Chương IX : Về nhà A Hân.

57 8 4
                                    

[[ Từ bây giờ trở đi tác giả sẽ đổi cách viết , sẽ viết kiểu tổng quát :"anh - cậu" viết truyện theo ngôi kể thứ ba]]

_____________

"Gì đấy..., là mơ ư ? thế mà em lại tưởng rằng mình tỉnh lại sau cơn ác mộng. Mở mắt ra lại có thể chui vào lòng anh rồi, thì ra... thì ra là mộng ảo thôi, sự thật là sự thật, hiện tại sau đó đến tương lai, chứ không phải là trôi về quá khứ, cái ôm ấm áp đầy hạnh phúc ấy, cái mùi hương bạc hà thoang thoảng ấy , em còn cảm giác được nó như vừa mới hôm qua thế mà qua ngày hôm sau con tim em lại vỡ tan từng mãnh.. nhặt lại đủ rồi nhưng ghép lại cũng như không, mùa thu ngọt ngào ấy em vẫn khắc ở trong tim.. nhưng chắc thanh xuân trôi qua anh đã quên mất rồi , em xin lỗi, xin lỗi vì đã nhớ về những hoài niệm năm xưa, em xin lỗi vì lại nhớ anh rồi.. ".

" Thiên Tỉ cậu làm sao đấy " A Hân thấy cậu đã tỉnh giấc liền mở miệng hỏi

Dịch Dương Thiên Tỉ chống tay xuống giường ngồi dậy với lấy cuốn sổ nhỏ và cây bút trên bàn viết viết vài chữ

"Tôi nằm mơ thôi"

"Là mộng đẹp sao thấy cậu cứ mỉm cười vui vẻ làm sao ấy làm tôi vui theo luôn này ! "A Hân hihi miệng vui vẻ nói.

Thiên Tỉ nhìn cô mỉm mỉm cười rồi cúi xuống ghi ghi viết viết.

" Tôi cũng không biết phải nói thế nào vài giây trước thì là mộng đẹp vài giây sau tôi mở mắt lại thành ác mộng rồi. "

" Thôi được rồi Thiên Tỉ không nói những chuyện này nữa, tôi đem thức ăn trưa đến cho cậu này, tôi đã xin phép về sớm ăn xong tôi đưa cậu về nhà khỏi phải đợi ngày mai. "

Cậu nhìn cô gật gật đầu đã hiểu.

__

Buổi chiều ánh nắng chói chang của mặt trời dần dần buông xuống hàng cây, những áng mây bay bỗng nhuộm một màu hồng lãng mạn. Dịch Dương Thiên Tỉ và Băng Di Hân rời khỏi quầy nhận thuốc hướng cổng bệnh viện châm rãi đi tới, ra đến cổng A Hân kêu cậu đứng ở cửa chờ cô đi lấy xe để cổng sau của bệnh viện. Thiên Tỉ tay cầm cuốn sổ nhỏ như cái ví đứng dựa lưng vào một bên cửa sắt , đôi ngươi vô hồn chuyển động nhìn xung quanh như vô định, chẳng ai biết cậu đang nghĩ gì và muốn làm gì, thân ảnh cậu nhỏ bé lọt thỏm vào cái áo sơ mi trắng phùng phình, ở nơi công cộng này dòng người đông đúc như muốn che lấp cậu, A Hân cũng vì vậy mà một lúc sau tìm mãi vẫn chẳng thấy cậu đâu. Đang đứng thẫn thờ nhìn về một khoảng xa chân trời thì phía sau có gì đó thu hút cậu hơn, khoảnh khắc quay lại ánh mắt cậu dán chặc lên cặp đôi nam nữ kia mãi không dứt , người nam nhân kia gương mặt tuấn tú khôi ngô , ánh mắt dư thừa nét yêu thương hai tay nhẹ nhàng đặt lên eo vào vai của cô gái bên cạnh nâng niu cô như một món bảo bối dễ vỡ. Về cô gái hạnh phúc kia cô có ngoại hình khá ưng mắt, gương mặt tuy không có góc cạnh mỹ lệ nhưng lại ngây ngô đáng yêu giống A Hân đôi môi mỏng đẹp đẽ của cô vươn lên nụ cười hạnh phúc, một tay đặt lên cái bụng đã nhô to , tay còn lại đặt lên bàn tay to lớn của của nam nhân kia đang ở trên cái eo mảnh khảnh .

 | Khải Thiên | CÁNH HOA TÀN (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ