Chương X : Đêm Giáng Sinh (1)

55 7 10
                                    

A Hân miệng vừa nói tay vừa ôm lấy cánh tay trong lớp áo dày cợm kia của cậu. Đầu cô cũng nghiên qua đặt lên người cậu, A Hân hôm nay mang giày thể thao nên thấp hơn cậu một chút, cô cứ vậy nghiên đầu qua khuôn mặt mũm mĩm vừa vặn tựa vào lòng cậu. Mọi người xung quanh nhìn hai người thân mật liền thầm đánh giá họ là một cặp tình nhân, ai cũng không ngoại lệ.

" Tớ lạnh quá ".

A Hân vừa cất giọng meo meo như làm nũng xong, phía trước liền xuất hiện đôi giày da bóng loáng ngán lại bước chân của hai người .

Thiên Tỉ và A Hân dừng lại cước bộ nhìn người có khuôn mặt đẹp đẽ phía trước .

" Xem kìa , chả biết bác sĩ nào khám cho cậu , miệng thì nói bệnh nhân cần chữa trị một tháng , nhưng qua ngày hôm sau liền khỏi , còn mạnh khoẻ cùng người yêu chơi giáng sinh ."

Vương Tuấn Khải bỏ một tay vào túi quần , dáng vẻ ung dung tự tại , khoé miệng nhếch lên hiện rõ khinh thường nói .

Băng Di Hân đứng thẳng người tay vẫn vòng qua cánh tay của người bên cạnh , cô nghiêng đầu nhìn Thiên Tỉ , không mong đợi thấy được ánh mắt đau lòng kia , mắt liền tỏ lên tia sáng , môi cô cũng mờ mờ nhếch lên .

" Ây dô , nhìn không nhầm đây chả phải là Vương tổng tài sao , ôi Thiên Tỉ em thật là may mắn hôm nay đi ra đường liền gặp được Vương Tuấn Khải tài giỏi đẹp trai a ."

Vương Tuấn Khải nghe rõ từng câu từng chữ A Hân nói nhưng con ngươi vẫn đặt trên người Thiên Tỉ không chớp mắt , y như muốn đốt cháy cậu .

Khoảnh khắc nghe từ 'em' trong câu nói của A Hân cậu giật mình muốn đưa mắt nhìn cô nhưng khi mí mắt vừa giở cao thì lập tức đối diện với ánh mắt tàn khốc kia con ngươi không tự chủ cụp xuống trở lại .

A Hân nói như vậy không phải làm anh hiểu lầm thật sự sao ?

Mọi hành động của Thiên Tỉ hoàn toàn nằm trong ánh nhìn của A Hân , thu lại mắt sắc mặt cô càng lạnh lùng.

" Vương tổng , theo tôi biết tập đoàn Vương Thiên giáng sinh nhân viên không những không được nghĩ mà còn phải tăng ca thêm 3 giờ , không ngờ tổng dám đốc như anh bây giờ rảnh rỗi nhàn nhã đi dạo phố như thế này , ai go thật là, nếu như nhóm người thấp cổ bé họng kia biết được thì chắc là uất ức tới chết , không thì trong lòng liền quyền rủa một trận lớn đi ." Băng Di Hân đôi mắt sắc bén nhìn Vương Tuấn Khải khuôn miệng hoàn mĩ chậm rãi buôn ra từng câu từng chữ châm chọc .

Vương Tuấn Khải dời tầm mắt tàn khốc qua người cô , A Hân không những không sợ mà còn đáp lại anh một ánh mắt khinh thường .

" Không ngờ cô lại quan tâm chuyện người khác như thế đấy, mà chả biết là cô quan tâm tôi hay để ý tập đoàn kia nữa ." Từng chữ thoát ra khỏi khuôn miệng Vương Tuấn Khải ý ngầm muốn nhắc lại chuyện cậu âm mưu việc cậu chiếm đoạt Vương Thiên , muốn cho A Hân cứng miệng , nhưng không ngờ lời nói sau kia cũng cô kiến anh không lường được .

 | Khải Thiên | CÁNH HOA TÀN (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ