Chương II : Tôi hận cậu.

115 7 0
                                    

Lần nữa bỏ mặc tất cả, vứt luôn cả chiếc điện thoại lăn lốc trên ghế sofa, Tôi chạy nhanh ra cửa, vòng ra sau vườn bước chân ngày một siêu vẹo.

Khu Vườn Âm u khiến tôi vờ vịch, ở trong ? Tuấn Khải thực sự bên trong khu vườn này? từ lúc nào sao... sao mình không biết!

Âm u như vậy...

Ngôi nhà bên trong? có một ngôi nhà bên trong? sao mình không biết, sao đột nhiên xa thế nhỉ....

Chân tôi bắt đầu nhũng đi, mồ hôi đột ngột tiết ra như tắm.

Mưa làm mặt đất trở nên trơn trợt "bịch" một tiếng tôi yên vị dưới đất bùn lắm lem, chân tôi hơi đau có lẽ vấp phải vật gì đó rồi , thật là!, lúc nảy gấp quá không mang cả giày, không sau, tôi phải nhanh chóng, anh còn đang đợi tôi ...

Đứng dậy, đi thêm vài bước, quả nhiên..
Trước mắt thực sự là một ngôi nhà, có phần cũ kĩ, .. khá to, có kiến trúc cổ điển..

Đây là nơi nào đây...?

Tôi từ từ bước đến , cửa vẫn đóng như thường,... có nhiều ổ khóa đã nằm dưới đất.

Bên trong cánh cửa kim loại nặng trịch kia là một mảng đen mù mịt bao trùm lấy tất cả.

Tôi mở cánh cửa rộng ra để lấy một chút ánh sáng từ đêm trăng tròn, ánh sáng có màu vàng non chiếu vào ngôi nhà sáng được một góc. Phá giải đi màn đêm lạnh ngắt, ớn lạnh .

Phía ánh sáng chiếu vào nhìn thấy được một thân ảnh nam nhân đang ngồi trên chiếc ghế cũ kĩ, thân bị trói chặt tựa như đang ngủ mà gục mặt xuống.

Không thấy rõ người ấy là ai... nhưng.. thân thể đó không thể nào nhầm được!... đó không phải ai khác mà là người con trai tôi yêu thương nhớ nhung mười ngày qua.

Anh gầy quá,.. tóc cũng xơ xác và rối lên...

Không nghĩ nhiều nữa, tôi chạy ngay đến bên cạnh anh.. khuỵ một chân xuống, hai tay nâng khuôn mặt anh lên, gương mặt xanh xao tiều tụy, hai mắt vẫn đang mở đỏ ngầu chắc có lẽ nhiều đêm chưa chợp mắt.

Tôi xót xa đau đớn và mũi bắt đầu cay khi nhìn người mình yêu thương nay phải chịu khổ như vậy.

Bước ra phía sau người anh, tay nhanh nhẹn cởi trói lúc này lòng tôi không yên cả lúng túng. Quên đi luôn cả nỗi đau của chính bản thân tôi lo cho anh nhiều lắm, bây giờ chỉ muốn cỡi trói thật nhanh để tôi và anh ôm nhau thật chặc như mọi khi thay lời xin lỗi về việc 10 ngày kia.. sao.. cởi lâu rồi mà vẫn không được.!

Tôi tự trách mình từ bao giờ trở mềm yếu và vô dụng đến như vậy..

Trong tâm trí tôi lúc này liên tục hối thúc, tôi đã gặp được anh nhưng sao lúc này có một cảm giác xấu... rất xấu..

Xong việc cởi trói cho anh nhìn bàn tay vì bị trói lại máu không lưu thông được mà các ngón tay đỏ sặm lại, những lằn đỏ chói mắt vì rớm máu kia... Nó như những vết cắt trong tim tôi lúc này!! Trời đang tối nhưng không biết tại vì sao mà tôi nhìn được chúng nó rõ ràng đến như vậy.

Tôi đã không kìm chế được nữa gương mặt tôi đã ngập tràn nước mắt , mím môi một cái , chỉ có cảm nhận được vị mặn chát.

Cảm giác được bản thân mình không thể trụ được lâu thêm nữa, tôi gôm sức lực có thể, dìu anh và bản thân đứng dậy.

Đứng chưa được vững bao lâu thì chỉ nghe " chát" một tiếng, xung quanh lắng lại.

Sau đó phía bên má trái bỗng nhiên đau rát, cơ thể cũng vì lực đánh mà ngã xuống.... ừm... thì không quá mạnh, nhưng đối với tôi lúc này...... cái tát đó như đã hất đi tất cả cả sức lực của tôi bây giờ...

Tâm trí tôi bàng hoàng thản thốt, nỗi đau trong cơ thể ngày một thấu tận tâm can.

Vừa muốn mở miệng hỏi liền bị ánh mắt chứa đầy tia máu kia trừng lấy, .... dường như anh cố lấy hết sức mà trừng lấy tôi .

Những lời muốn thốt ra của tôi cũng vì thế mà nghẹn lại ở cổ họng.

" DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ, Chưa bao giờ tôi hận em đến vậy. "

 | Khải Thiên | CÁNH HOA TÀN (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ