Chương XI: Đêm Giáng Sinh (2)

75 5 2
                                    

" Thiên Tỉ ăn món này đi ."

Thiên Tỉ nhìn cô, vẻ mặt của cô không có chút vui vẻ, thấy vậy cậu lấy trong túi quần ra cuốn sổ cùng bút viết :

" Cô đừng có để trong lòng lời của Tuấn Khải lúc nảy nha , tính tình của anh ấy là như vậy ."

" Ừ, tôi biết, để trong lòng làm gì lời của một kẻ điên.Mà tôi thực muốn hỏi cậu, làm sao có thể bên cạnh anh ta lâu như vậy."

"Chúng tôi rất yêu nhau, anh ấy rất tốt."

A Hân đột nhiên tức giận đứng dậy dằn mạnh đũa xuống bàn tạo ra một tiếng vang lớn, cậu giật mình, mọi người xung quanh cũng đổ dồn ánh mắt về hai người.

"Ừ đúng rồi, cái gì của anh ta cậu cũng cho là tốt là đẹp, lúc trước là anh ta còn cần cậu, bây giờ anh ta không cần nữa thì vứt cậu như một ... hừ cậu đã nhận ra chưa, anh ta thật không muốn cậu phiền anh ta nữa cậu tỉnh lại đi! anh ta không cần cậu nữa! có nghe rõ chưa ."

Hai người một đứng một ngồi nhìn nhau, ánh mắt của cô gái kiên định, mạnh mẽ pha lẫn một chút đau thương, một chút tàn nhẫn, thật không biết cô đang muốn gì, còn ánh mắt người con trai kia thì mờ mịch ngập nước cùng thân ảnh mảnh mai làm cậu trở nên yếu đuối trong mắt tất cả ánh nhìn.

" Cậu đấy, làm ơn có giá trị một chút đi , làm sao phải quỵ lụy anh ta như vậy hả,cậu thấy chưa, ba tuần nay không có anh ta cậu vẫn thở vẫn ăn, không có anh ta thì có tôi, cậu nghĩ tôi không đủ khả năng lo cho cậu ư ? "

Cậu nhìn cô lắc đầu nước mắt kia cũng rơi xuống, là cậu sai, cậu không nên nhắc lại chuyện người kia, người kia trước mặt nói lời xúc phạm như vậy thì làm sao cô bỏ qua chứ, là cậu ngu ngốc không biết suy nghĩ, hình như A Hân đã giận luôn cậu rồi, làm sao bây giờ.

Xin lỗi, xin lỗi cô..

Một người con trai ngồi cánh một dãy so với bàn cô và cậu đứng lên.

" Này cô gái, uổn công cho cô có vẻ ngoài đáng yêu như vậy mà lại có tính cách thật kì lạ , ở chổ đông người như vậy hung hăng ôm sòm la mắng người khác, thật là mất mặt mà ."

" Đúng đấy, đúng đấy..,.. thật xấu mà ..!"

Câu nói kia phát lên mọi người nghe thấy cũng hùa lên chỉ trích cô ức hiếp người, vài người mới vừa bước vô nhà hàng cũng quay ra nhìn cô với ánh mắt kì thị, trong vòng một nốt nhạc ngắn ngủi A Hân đã đóng vai một kẻ ác trong mắt xã hội .

Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi nghe thấy câu kia thì giật mình , nhìn xung quanh thấy mọi người hướng tay chỉ cô cất lời khó nghe , không lẽ cậu lại gây ra lỗi lầm rồi, bây giờ chỉ còn mình cô quan tâm cậu, nếu...

A Hân đẩy ghế qua một bên bước ra ngoài hướng người thanh niên đứng ở cuối dãy bàn bên kia đi đến, cô mang vẻ mặt rét lạnh khát máu môi rung rung nhếch cao , cô tiến lên bỏ vài người ở sau lưng , thân ảnh cô đi ngang người nào thì người đấy tự thức cảm thấy sợ sệt, thu lại ngón tay chỉ trỏ , nuốt lại lời nói khó nghe, âm thanh dần dần nhỏ lại rồi tắt hẵn.

Băng Di Hân đi đến người kia, người kia cao hơn cô nữa đầu, cô dùng ánh mắt sâu thẵm nhìn người kia như muốn nuốt chững, người kia lúc nảy rất mạnh miệng, đến khi đứng gần cô mới cảm thấy sợ sệch.

 | Khải Thiên | CÁNH HOA TÀN (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ