Chương VIII : Hoài niệm .

58 6 6
                                    

À à, tôi không phải đang tỏ tình đâu ý tôi là bạn bè ấy, bạn... thân chẳng hạn ? À mà không cũn--- "

" Tôi tin cô "

A Hân, tôi tin cô, tôi tin cô khi tôi nhận ra cô là người duy nhất còn xót lại tin tưởng tôi.

" Thiên Tỉ, cám ơn cậu đã.. dã tin tưởng tôi, tôi rất vui.. rất vui ! "

Đáng ra tôi mới là người nói ra câu đấy, cám ơn cô A Hân, cám ơn định mệnh cho tôi được gặp cô.

" Ơ nhưng mà 10 ngày nữa cậu đi thật sao ? "

" Đúng vậy, mai tôi nhờ cô làm giấy xuất viện, giúp tô--.. "

" No ! Thiên Tỉ khỏi viết nữa, ngày mai tôi không cho cậu đi ra khỏi phòng nữa bước, đừng có nói chi là xuất viện ! "

" Thôi cô không giúp tôi cũng được , tôi nhờ bác sĩ vậy "." THIÊN TỈ !! "

Mi tâm A Hân nhăn lại thành một quyền đôi ngươi trừng to nhìn tôi không chớp mắt, vài giây sau cơ mặt cô ấy từ từ thả lỏng kéo theo đó là một tiếng thở dài.

" Thôi đi Thiên Tỉ ạ, tôi đúng là không thể nổi giận với cậu được, nếu tôi nói không cho thì tên bác sĩ Kim kia cũng không cho cậu xuất viện,..... hơizz xuất thì xuất, nhưng mà vẫn muốn hỏi cậu vì sao không đợi 10 ngày nữa mà lại là ngày mai ? "

" Tôi "..

Tay tôi xoay xoay bút cả một lúc mà chẳng biết nên trả lời cô như thế nào.. nếu nói thẳng ra thì... cô ấy có khi nào tức giận mà không quan tâm tôi nữa không ?

" Có phải cậu.... muốn đi gặp tên kia ?"

Tôi...

A Hân hít sâu một tiếng sau cái gật đầu của tôi.

" Tôi múc cháo cho cậu rồi, mau ăn đi. "

Đợi vài giây sao mà vẫn không thấy cô ấy hỏi tôi điều gì, ... chẳng hạng như câu hỏi tôi đang lo lắng không biết cách trả lời.

" Cô giận tôi sao ? "

" Không có, đấy là chuyện của cậu, tôi không có quyền hạn xen vào. "

Thật sự không giận sao ?

" Cậu xuất viện xong thì ở đâu ? "

" Tôi không biết nữa, hiện tại tôi không có nhà... không có người thân, lại không có tiền.., cũng không có bạn bè "

" Gì cơ ? nói gì đấy ? ai nói cậu không có bạn bè ? cô bạn xinh đẹp này mới mẽ này 'bao nuôi 'cậu ! "

" Nhìn gì cơ, không muốn sống cùng tôi hả ? nhà tôi tuy không to không đẹp, nhưng mà thêm một người cũng không có chật chội bao nhiêu, hơn nữa tôi còn là y tá, một y tá lợi hại ! tôi sẽ chăm sóc tên bệnh nhân đáng yêu như cậu , cậu chả cần sợ không có cơm ăn ! "

Cái cô gái này...

" A Hân, tôi mang ơn cô. "

" Huh ? ơn với chả nghĩaaaa !! "

Khoé miệng tôi không tự chủ Vươn lên. Cô gái này, thật sự quan tâm tôi...

" Mau ăn đi, còn uống thuốc, sắp qua giờ rồi. "

 | Khải Thiên | CÁNH HOA TÀN (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ