Chương 36. Bắt đầu hành trình từ bạn tình đến bạn đời

413 9 2
                                    

Cố Thanh Bùi chống thân thể đau nhức xuống giường, khó khăn đi vào phòng tắm. Xuyên qua gương phòng tắm, hắn nhìn thấy dấu vết gặm cắn trên thân mình, căm giận nện xuống tường.

Gặm toàn thân như thế này, không phải giống chó thì còn là cái gì chứ!

Cố Thanh Bùi vặn vòi nước, làn nước ấm áp vẩy lên mặt hắn, giội đẫm tóc hắn, làm cho đầu óc mê man của hắn có một tia thanh minh.

Uống rượu là xấu, uống rượu là xấu.

Cố Thanh Bùi đối với chuyện phát sinh tối hôm qua hối hận không thôi, song cũng đã vô lực xoay chuyển. Nghĩ đến Nguyên Dương ngay ở cách một vách tường nấu cơm, hắn liền vì chuyện nên đối diện với Nguyên Dương như thế nào mà đau đầu thật sâu.

Hắn vẫn luôn thấy rằng bản thân trong việc sinh hoạt cá nhân đều xử lý rất tốt rất hoàn mỹ, hắn không mê muội tình dục, cũng không lạm giao, hưởng thụ sinh hoạt tình dục có tiết chế. Tất cả những chuyện có thể mang lại cảm giác sứt đầu mẻ trán cho hắn, cho tới bây giờ đều là công tác phức tạp khó khăn, hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, một người đàn ông ở tuổi hắn, còn có thể bởi vì vấn đề thuộc phương diện này mà phiền não.

Hắn nhịn không được dùng đầu đập vào tường, phần eo cùng hạ thân đau nhức một lần nữa nhắc nhở hắn, phiền toái lần này không hề nhỏ.

Cửa phòng tắm bất chợt bị đẩy ra.

Cố Thanh Bùi quay đầu đi, trợn mắt nhìn, "Cậu có thể đúng mực một chút được không, sao lại không gõ cửa chứ."

Nguyên Dương không chút để ý nhún nhún vai, "Tôi thấy ông nửa ngày không ra, cứ tưởng ông ngất mất rồi."

Cố Thanh Bùi đóng vòi nước, lấy khăn tắm quấn quanh thân thể, "Ra đi, tôi vẫn rất khỏe."

Nguyên Dương nhìn bộ dáng ướt đẫm của hắn, nhịn không được sờ sờ mũi, "Thay quần áo rồi ra ăn cơm đi."

Cố Thanh Bùi đem khăn mặt phủ lên tóc, vừa lau vừa đi về phía bồn rửa tay, cầm bàn chải lên đánh răng.

Nguyên Dương chòng chọc nhìn bọt nước đọng trên phần lưng trơn nhẵn của hắn, dòng chảy nhỏ mảnh kia tựa như mở ra một con sông nhỏ trong tâm y, càng chảy càng khiến y ngứa ngáy khó nhịn.

Y bước tới, từ sau lưng ôm lấy Cố Thanh Bùi.

Thân thể Cố Thanh Bùi cứng lại, xuyên qua gương nhìn Nguyên Dương.

Nguyên Dương cọ cổ hắn, cười thấp nói: "Cố tổng, ông không phải là đang ngượng ngùng đấy chứ?"

"Tôi chẳng có gì mà phải ngượng ngùng cả, cậu có thể ra ngoài trước được hay không?"

Nguyên Dương kéo khăn tắm, nhẹ nhàng chà lau bọt nước trên người hắn, "Nói cho mà biết a, tối hôm qua ông cũng không có dùng thuốc, đừng có vừa rời giường liền quỵt nợ nha."

"Tôi nợ nần gì cậu chứ? Chẳng lẽ tôi lại còn lại chịu trách nhiệm với cậu nữa à?"

Nguyên Dương đắc ý cười, "Đương nhiên. Tôi lần trước đã nói qua, là muốn ông theo tôi. Dù sao cả hai đều là đàn ông, bình thường đều có nhu cầu, tôi cũng là miễn cưỡng chấp thuận ông thôi." Nguyên Dương há mồm cắn lỗ tai hắn, "Không được cự tuyệt."

[Châm Phong Đối Quyết] Khoảnh khắc Cố Thanh Bùi ❤ Nguyên DươngWhere stories live. Discover now