Chương 110+111. Cứu viện

348 7 0
                                    

...

Nguyên Dương lẳng lặng nhìn Cố Thanh Bùi, nhẹ giọng nói: "Ông đừng nói gì nữa."

Cố Thanh Bùi sợ hãi đến toàn thân run rẩy, nếu hắn thật sự tận mắt chứng kiến tay Nguyên Dương...... Hắn chịu không nổi, hắn không thể tưởng tượng được!

"Mau động thủ đi!" Gã bảo vệ hét lớn một tiếng, thúc giục nói.

Gã cầm dao thoáng nghiến răng, ngắm chuẩn ngón út của Nguyên Dương chém xuống!

Cố Thanh Bùi trợn trừng mắt, hét lớn một tiếng: "Đừng chạm vào cậu ấy!" Âm lượng kia làm chấn động gã bảo vệ bên cạnh khiến gã sững sờ.

Ngay tại thời điểm chỉ mành treo chuông kia, Nguyên Dương đột ngột vùng dậy khỏi mặt đất, không cần tốn nhiều sức thoát khỏi sự trói buộc của một người, toàn thân tự như con báo bổ nhào về phía Cố Thanh Bùi, tốc độ cực nhanh, làm cho người ta hoa mắt.

Gã bảo vệ qua phút sững sờ, mắt thấy Nguyên Dương lao đến, không đợi đại não kịp phản ứng, gã liền cảm thấy đùi đau nhức một trận. Cúi đầu liền thấy, một con dao đang cắm trên đùi gã.

Vừa tiếp cận, gã đã bị Nguyên Dương đánh ngã trên đất.

Nắm tay của Nguyên Dương giống như đá tảng hiện vào trong mắt hắn, lập tức đánh gã ngất xỉu.

Hai vệ sỹ phía sau xông đến chế ngự những kẻ muốn đánh lén sau lưng Nguyên Dương, trong vòng mấy giây ngắn ngủn, thế cục đột nhiên nghịch chuyển, thân thể Cố Thanh Bùi mệt mỏi, ngã uỵch một tiếng xuống đất.

Nguyên Dương cưỡi lên người gã bảo vệ, rút dao khỏi đùi gã. Y không quay đầu nói với vệ sỹ của mình: "Anh đem người ra ngoài trước đi."

Một vệ sỹ hiểu ý, cắt dây thừng cho Cố Thanh Bùi, nâng thân thể cứng ngắc không thể đứng thẳng của Cố Thanh Bùi lên, dìu ra ngoài.

Cố Thanh Bùi kêu lên: "Nguyên Dương!"

Nguyên Dương cầm dao quay một vòng trong tay, thấp giọng nói: "Ông vào xe chờ tôi đi."

Cố Thanh Bùi được vệ sỹ nâng xuống lầu. Vừa tới nơi, chợt nghe tới rồi một tiếng kêu thảm thiết kinh người, âm thanh chấn động làm rung màng nhĩ, dị thường đáng sợ. Cố Thanh Bùi nghe được toàn thân phát lạnh, hắn run giọng nói: "Cậu buông tôi ra, cậu ấy sẽ không......"

Vệ sỹ kia lạnh giá nói: "Không đâu, chết thì quá tiện cho gã, nửa chết nửa sống mới đích đáng."

Lời còn chưa dứt, lại một tiếng hét thảm cắt qua không trung. Cố Thanh Bùi thật sự không dám nghĩ tiếp, hắn là lương dân tuân thủ luật pháp, kiếp này mới chỉ có cùng bạn học đánh lộn cãi nhau*, không có tâm can mạnh mẽ để đối kháng huyết tinh bạo lực. Nguyên Dương để hắn đi trước là đúng đắn, dù rằng hắn cũng thấy rằng gã bảo vệ đó đáng đời.

* Chẳng phải cái hồi cùng Nguyên Dương đi công tác cũng từng cầm gậy đánh nhau rồi sao? "____"

Sau khi vào xe ngồi, thân thể hắn liền nhũn như bãi bùn nhão, hơn ba mươi mấy tiếng giam cầm tiêu hao hết tinh lực của hắn. Tứ chi hắn hiện tại đều bởi vì bị trói chặt thời gian quá dài mà không thể hoạt động bình thường.

[Châm Phong Đối Quyết] Khoảnh khắc Cố Thanh Bùi ❤ Nguyên DươngWhere stories live. Discover now