Chương 44. Dù cho bị thương, vẫn giở trò lưu manh

299 4 0
                                    

Nguyên Dương dùng cơm xong liền ngủ trưa, khi tỉnh dậy, sắc trời đã muốn có chút tối. Cố Thanh Bùi an vị ở bên cạnh, lưng dựa gối, đùi đặt máy tính, chuyên chú xem gì đó. Ánh sáng máy tính chiếu lên kính mắt, khiến người ta nhìn không thấy ánh mắt hắn, nhưng theo làn môi mím chặt kia nhìn ra, nhất định không phải là nội dung thoải mái gì.

Nguyên Dương khẽ nói: "Đang làm gì thế?"

Vừa mở miệng, y mới phát hiện yết hầu mình khàn đến lợi hại.

Cố Thanh Bùi hơi giật mình, "Cậu tỉnh rồi à?" Hắn từ tủ đầu giường lấy một cốc nước, "Uống chút nước đi."

Nguyên Dương ngồi dậy, uống ngụm nước, "Trời đã tối rồi à? Tôi sao lại ngủ lâu vậy chứ."

"Cậu mất máu quá nhiều, thân thể khó tránh khỏi có điểm yếu ớt."

"Cái đệch, có chút xíu thương tích ấy...... Thể lực thật sự là không còn được như xưa nữa rồi." Y nhìn nhìn Cố Thanh Bùi, vươn tay kéo kính mắt của hắn xuống, "Mắt đỏ hết rồi này, ông đã xem mấy tiếng rồi, mau mau cho mắt nghỉ ngơi chút đi."

Cố Thanh Bùi xoa xoa viền mắt, "Tôi đang xem quảng cáo công ty kia đăng trên mạng, rất nhiều chuyện bọn họ làm đều vượt qua phạm vi kinh doanh. Tôi tìm thêm chút tư liệu, giúp đỡ luật sư mau lấy được chứng cứ, vạn nhất đối phương chạy mất thì làm sao đây."

"Muốn chạy cũng không dễ dàng, hệ thống xe lửa cùng hàng không hiện tại đều có thể theo dõi được."

"Đêm dài lắm mộng." Cố Thanh Bùi bỏ máy tính qua một bên, hắn quả thật có chút mệt mỏi.

Nguyên Dương nằm ngả lên trên đùi hắn, dùng cánh tay không bị thương kéo lấy cổ hắn, nhìn khóa vào mắt hắn, "Tôi muốn làm tình."

Cố Thanh Bùi quả thực muốn hộc máu, "Tôi đang bàn chuyện nghiêm chỉnh với cậu đó."

"Tôi không muốn nói chuyện, tôi muốn làm tình." Nguyên Dương dùng răng cắn quần áo Cố Thanh Bùi, hàm hồ nói: "Mau cởi ra."

Cố Thanh Bùi dở khóc dở cười.

Nguyên Dương vuốt ve thắt lưng Cố Thanh Bùi, nóng lòng muốn đem người đẩy ngã, song cánh tay bị thương kia cực kỳ vướng víu.

Cố Thanh Bùi bất đắc dĩ, đành phải nghiêng người nằm bên cạnh Nguyên Dương, bàn tay tiến vào trong quần Nguyên Dương.

Nguyên Dương tức khắc bất động, ngây ngẩn nhìn Cố Thanh Bùi, giống như bị ngắt điện.

"Cậu thế này mà còn muốn làm, không sợ vết thương nứt ra sao, thành thật chút đi, hôm nay làm thế này thôi."

Nguyên Dương cảm thấy bàn tay linh hoạt kia vuốt ve hạ thân y, khiến huyết dịch trong cơ thể y cơ hồ sôi sục. Đầu óc y phát nhiệt, dán sát lại hôn lên làn môi mềm mại của Cố Thanh Bùi.

Cố Thanh Bùi cũng móc bảo bối của mình ra, hai thứ lửa nóng cùng dán sát nhau, ma sát qua lại. Cẳng chân thon dài của Nguyên Dương cuốn lấy chân Cố Thanh Bùi, thân thể hai người dính sát một chỗ, quấn quýt giống như rắn.

"Đừng lên tiếng, suỵt, đừng lên tiếng." Cố Thanh Bùi thấp giọng nói. Ngoài cửa còn có vệ sỹ Triệu luật sư thuê đến bảo vệ bọn họ.

"Những lời này hẳn phải là tôi nói chứ, tôi đang hôn ông đó, ông nghiêm túc chút đi." Nguyên Dương cắn cánh môi Cố Thanh Bùi, quấn quýt đầu lưỡi hắn,

Cố Thanh Bùi nhắm mắt, nhiệt liệt đáp lại.

Nguyên Dương kích động cùng cực.

Cố Thanh Bùi đã muốn từ triệt để kháng cự trong quá khứ, hiện tại đã biến thành nguyện ý chủ động, nếu chỉ là bị chém một dao mà có thể đạt được hiệu quả thế này, vậy cũng quá đáng giá.

Hai người vui vẻ đùa nghịch đến cả người đổ mồ hôi, nếu không phải Cố Thanh Bùi kịp thời ngăn cản, Nguyên Dương thực sự có khả năng làm đến tận cùng, nhưng chỉ vẻn vẻn hoạt động một hồi như vậy, vết thương của y đã có chút nứt ra.

Cố Thanh Bùi gọi điện thoại kêu bác sỹ lại đây thay thuốc cho Nguyên Dương. Nguyên Dương còn không có tận hứng, rất không tình nguyện ôm eo hắn, dùng đầu cọ vào bụng Cố Thanh Bùi, dùng răng nhẹ nhàng cắn thịt trên hông Cố Thanh Bùi.

Cố Thanh Bùi vỗ vỗ đầu y, "Cậu ngứa răng đấy à, đừng cắn nữa."

Nguyên Dương lúc này mới ngậm miệng.
Đợi trong chốc lát, bác sỹ đã đến, mở ra băng gạc ra nhìn, quả nhiên đã rớm máu.

Cố Thanh Bùi nhìn thấy máu, sắc mặt cũng không dễ coi.

Nguyên Dương lại chẳng buồn để ý, đối với những lời bác sỹ nói đều để ra ngoài tai.

Cố Thanh Bùi vỗ mặt y, "Nghiên túc nghe chút đi, đừng để bị dính nước, không được ăn đồ cay chua, không được tùy tiện cử động."

Nguyên Dương bĩu môi, bộ dáng không màng để tâm.

Sau khi bác sỹ đi, Cố Thanh Bùi hỏi y có đói bụng không, có muốn ăn cơm không.

Nguyên Dương lắc đầu, cười tà nói: "Từ hôm qua đến bây giờ, trên người dơ bẩn, tôi muốn tắm rửa."

Cố Thanh Bùi "A" một tiếng, âm cuối kéo thật dài, "Ý là muốn tôi tắm rửa cho cậu ấy hả."

Nguyên Dương chỉ chỉ bả vai mình, "Không thể dính nước, không thể tùy tiện cử động."

Cố Thanh Bùi nhướn mi cười, "Được nha, tôi hôm nay hầu hạ đại thiếu gia HJ, lại còn hầu hạ đại thiếu gia tắm rửa nữa, đứng lên đi."

Nguyên Dương chợt bổ nhào đến.

[Châm Phong Đối Quyết] Khoảnh khắc Cố Thanh Bùi ❤ Nguyên DươngWhere stories live. Discover now