Chương 37. Chiến lược của Cố tổng

283 5 6
                                    

[ Cố tổng bắt đầu thỏa hiệp, Dương tiểu công 1-0]
...

Buổi sáng ngày thứ Hai, hắn cho rằng Nguyên Dương sẽ không đến, cố ý xuất môn sớm hơn hai mươi phút, giờ cao điểm buổi sáng rất khó lái xe, hắn liền tính toán thêm thời gian dự phòng.

Kết quả vừa xuống lầu, Nguyên Dương đã muốn chờ ở nơi đó.

Cố Thanh Bùi không ngờ rằng Nguyên Dương đến sớm như vậy.

Nguyên Dương cũng không dự đoán được Cố Thanh Bùi xuất môn sớm như vậy, y nhíu mày nói: "Ông mẹ nó xuống sớm như vậy, có phải để trốn tôi hay không vậy?" Bởi vì chuyện Cố Thanh Bùi, y buồn bực suốt hai ngày. Y vẫn luôn muốn lại đây tìm Cố Thanh Bùi, rồi lại cảm thấy quá ấm ức.

Chuyện Cố Thanh Bùi chướng mắt y, làm cho y tức giận đến lồng ngực phát run.

Được cái, Nguyên Dương y cũng không phải là người ta nói cái gì thì là cái đấy, ở trong mắt y Cố Thanh Bùi chính là đồ của y, mặc kệ Cố Thanh Bùi có già mồm cãi láo như thế nào, cũng đều thay đổi không được sự thật này.

Cố Thanh Bùi quét mắt liếc y một cái, "Tôi không có rảnh vậy đâu", nói xong, hắn kéo cửa ngồi lên xe.

Nguyên Dương ngồi trên ghế lái, quay đầu nhìn Cố Thanh Bùi, "Vậy ông xuống sớm như vậy làm gì."

"Lái xe."

Nguyên Dương cả giận nói: "Thế không phải để trốn tôi thì là gì."

"Không phải, tôi tưởng rằng cậu sẽ không đến."

"Tôi vì cái gì lại không đến chứ, chẳng lẽ ông tưởng tôi sợ ông sao."

Cố Thanh Bùi nhìn y một cái, "Nói chuyện với cậu thực lao lực."

"Vậy đừng nói nữa." Nguyên Dương cứng rắn xoay cằm hắn qua, nặng nề mà hôn lên môi y.

Cố Thanh Bùi cũng lười phản kháng, dù sao tư vị hôn môi cũng không tệ lắm.

Nguyên Dương nhấp nháp hương vị của hắn mấy lần, mới chưa hết thèm thuồng buông ra.

Cố Thanh Bùi mân mê làn môi bị hôn đến bỏ bừng, lãnh đạm nói: "Kỹ thuật hôn cũng được."

Nguyên Dương hừ nói: "Tôi phải lưu lại trên người ông mùi vị của tôi, dần dần rồi ông sẽ ghi nhớ."

Cố Thanh Bùi bật cười, "Lưu lại mùi vị? Cậu sao không trực tiếp tiểu lên người tôi luôn đi"

Nguyên Dương nhếch khóe miệng, trong mắt bắn ra quang mang tà ác, "Nếu ông có hứng thú với phương diện này, tôi có thể phối hợp chơi cùng ông."

"Tôi không có, lái xe đi."

"Ông không phải có khẩu vị rất nặng hay sao? Đoạn film lần trước ấy." Nguyên Dương nheo mắt nhìn hắn một cái, "Tôi biết ông thích động tác thô bạo một chút, còn thích tư thế cưỡi ngựa nữa, cũng không biết nguyên lai ông còn thích những thứ biến thái hơn nữa."

Cố Thanh Bùi lạnh lùng nhìn y, "Cho dù tôi thích, cũng không phải là muốn chơi cùng cậu, khỏi phải lo đi."

Nguyên Dương thừa dịp chờ đèn đỏ, sáp đến bá đạo cắn một ngụm vào môi dưới của hắn, rồi liếm khóe miệng mình nói: "Muốn tìm người khác chơi cùng hả, khỏi lo đi, tất cả những chuyện trần trụi quấn quýt ấy, ông chỉ có thể làm với tôi thôi, dám tìm người khác, tôi liền đánh gãy chân ông."

[Châm Phong Đối Quyết] Khoảnh khắc Cố Thanh Bùi ❤ Nguyên DươngWhere stories live. Discover now