Chương 63. Chỉ hai ta thôi

219 2 0
                                    

...

Cố Thanh Bùi lại ngẩng đầu liếc y một cái, đẩy kính mắt, "Sao còn chưa đi vậy?"

"Ông sao không nghỉ ngơi chút đi, ông đã muốn liên tục tăng ca mấy ngày rồi."

"Sao vậy? Cậu không chịu nổi nữa à?"

"Tôi á? Tôi là sợ ông chịu không nổi thì có."

"Có chút công việc thế này tính gì chứ." Cố Thanh Bùi gỡ kính mắt mắt, xoa xoa ấn đường, cười đùa, "Sao hả, đau lòng ư."

"Ừ." Nguyên Dương không chút ngập ngừng nói.

Cố Thanh Bùi ngẩn người, muốn cười lại cảm thấy không thích hợp, biểu tình có chút cổ quái.

"Ba tôi chính là trả lương cho ông, chứ không phải ký khế ước bán thân với ông, không cần phải liều mạng đến như vậy."

"Nhìn một xí nghiệp ấp trứng, lớn dần, là rất có cảm giác thành tựu đó." Cố Thanh Bùi vuốt cằm, nheo mắt nhìn phía trước, "Mục tiêu tôi xác lập cho bản thân, là trong vòng ba năm sẽ khiến công ty chúng ta khôi phục thương hiệu đưa ra niêm yết, tiến độ kế hoạch này rất chặt chẽ, không tăng ca thêm giờ thì sao hoàn thành được."

Nguyên Dương nhéo nhéo mặt hắn, "Kỳ nghỉ của chúng ta thì thế nào? Ông rốt cuộc đến khi nào sắp xếp được?"

"Không phải sắp đến Tết rồi sao, năm mới chúng ta nghỉ ngơi hoàn toàn một tuần, có thể đi được."

Nguyên Dương nở nụ cười, "Để tôi sắp xếp chỗ đi nhé."

"Được."

Nguyên Dương khom người, xoa tóc hắn, nhẹ giọng nói: "Chỉ hai ta thôi nhé."

Cố Thanh Bùi giữ cằm y hôn y một cái, "Chỉ hai ta thôi."

Hai người âu yếm hôn trong chốc lát, Nguyên Dương mới cầm kẹp văn kiện đi ra ngoài làm việc.

Cố Thanh Bùi sờ môi, hồi tưởng không thôi nụ hôn ôn nhu mới nãy.

Hiện tại hết thảy dường như quá tốt đẹp, không chỉ có sự nghiệp thuận thuận lợi lợi, mà ngay cả mối quan hệ với Nguyên Dương cũng càng ngày càng theo hướng ổn định. Dù rằng quan hệ của bọn họ kỳ thật là một quả bom hẹn giờ đáng sợ nhất, song những chuyện quá xa hắn đã không rảnh để suy nghĩ, suy nghĩ cũng chỉ tăng thêm phiền não, chí ít trước mắt, hắn cảm thấy...... rất thỏa mãn.

Đối với kỳ nghỉ Nguyên Dương nói, hắn cũng bắt đầu mong đợi.
...

Sau khi về đến nhà, y rất nhanh xông lên lầu, mở cửa nhà nhìn đến Cố Thanh Bùi đang ở phòng khách gọi điện thoại, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

Cố Thanh Bùi ngắt điện thoại, kỳ quái nhìn y, "Sao thế, sao thở gấp vậy."

"Không có gì, ăn cơm chưa?"

"Chưa."

"Muốn ăn gì đây?"

Cố Thanh Bùi nghĩ nghĩ, "Món thịt viên thủ công lần trước cậu làm không tồi đâu, chúng ta hôm nay ăn cái đó đi."

Nguyên Dương cười cười, "OK, đi, cùng tôi đi siêu thị mua đồ đi."

"Tự cậu đi đi, tôi còn có chút việc."

"Không được, ông phải đi cùng tôi."

Cố Thanh Bùi giễu cợt nói: "Đi mua đồ mà còn cần người đi theo, cậu mấy tuổi đấy hả."

"Tôi không an tâm ông ở nhà một mình."

"A? Vì sao vậy?"

"Nhà vừa mới bị trộm ghé thăm, bảo an cùng khóa cửa của tiểu khu này đều không quá đáng tin." Nguyên Dương kéo hắn dậy khỏi sofa, ôm thắt lưng hắn, "Tôi chỉ tin tưởng hai mắt của mình, nhìn thấy ông tôi mới cảm thấy an toàn."

Cố Thanh Bùi ôn nhu cười cười, "Được, tôi cùng đi với cậu."

[Châm Phong Đối Quyết] Khoảnh khắc Cố Thanh Bùi ❤ Nguyên DươngWhere stories live. Discover now