Chương 45+46. Cố Tổng dỗ trẻ em, trong tâm bắt đầu rung động

367 7 3
                                    

...

Nguyên Dương nắm lấy cằm hắn, nhìn vào mắt hắn, "Ông sợ sao?"

"Cũng chưa đến nỗi."

"Sợ thì cứ nói đi, tôi cũng sẽ không chê cười đâu."

"Thật sự không có, chính là cảm thấy sự tình đã phát triển đến mức quá khác biệt đối với những gì tôi suy nghĩ. Tôi cảm thấy thấy bản thân lần này đã xử lý không tốt, không hóa giải được mâu thuẫn, mà còn kích thích mâu thuẫn trở nên gay gắt hơn."

"Chuyện này vốn không phải là lỗi của ông, hơn nữa nếu nói về phương diện khác, ông đã khuếch đại được triệt để lợi ích của chúng ta, được cái này mất cái kia thôi."

Cố Thanh Bùi cười nhìn y một cái, "Cậu cư nhiên cũng biết an ủi người khác à."

Nguyên Dương ôm thắt lưng hắn, hôn lên khuôn mặt hắn một ngụm, ám muội cười nói: "Đây là nể phần ông hôm qua ông giúp tôi ' tắm rửa ' rất tốt thôi."

Cố Thanh Bùi cười cười, không nói chuyện.

Nguyên Dương dùng mũi chọc chọc má hắn, "Đừng sợ, có tôi ở cùng, hai mươi bốn giờ cùng chung một chỗ với ông, ai cũng đừng hòng động vào được ông, đừng sợ, a."

Cố Thanh Bùi cảm giác trong lòng ấm áp dễ chịu. Cho dù hắn cũng không cho rằng bản thân cần bất luận kẻ nào bảo hộ, chính là cái loại cảm giác có người nguyện ý bảo hộ này, hiển nhiên là phi thường đáng quý, dù cho loại cảm giác an toàn này lại đến từ chính Nguyên Dương từ trước đến nay vốn chẳng hề đáng tin cậy.
...

Cố Thanh Bùi nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai y, "Đừng tức giận."

Nguyên Dương lạnh nhạt nói: "Phải xử lý sạch sẽ đám khốn đó, bằng không sau này vẫn còn khả năng uy hiếp đến chúng ta."

"Đúng vậy, tiến hành đến nước này rồi, đã muốn không còn đường bào để hòa giải nữa." Cố Thanh Bùi thở dài, Nguyên Lập Giang đem gốc gác người ta đều điều tra ra hết, không còn khả năng vãn hồi lại nữa, chỉ có thể đuổi tận giết tuyệt đối phương, tiễu trừ hậu họa.

Chính là, trong lòng hắn vẫn mơ hồ có chút lo lắng như cũ, dù sao hắn cũng là một lương dân tuân thủ luật pháp, thật sự chẳng muốn dính dáng đến mấy chuyện này, song hiện tại có cũng không có thể thoát ra được.

Nguyên Dương nắm lấy cằm hắn, nhìn vào mắt hắn, "Ông sợ sao?"

"Cũng chưa đến nỗi."

"Sợ thì cứ nói đi, tôi cũng sẽ không chê cười đâu."

"Thật sự không có, chính là cảm thấy sự tình đã phát triển đến mức quá khác biệt đối với những gì tôi suy nghĩ. Tôi cảm thấy thấy bản thân lần này đã xử lý không tốt, không hóa giải được mâu thuẫn, mà còn kích thích mâu thuẫn trở nên gay gắt hơn."

"Chuyện này vốn không phải là lỗi của ông, hơn nữa nếu nói về phương diện khác, ông đã khuếch đại được triệt để lợi ích của chúng ta, được cái này mất cái kia thôi."

Cố Thanh Bùi cười nhìn y một cái, "Cậu cư nhiên cũng biết an ủi người khác à."

Nguyên Dương ôm thắt lưng hắn, hôn lên khuôn mặt hắn một ngụm, ám muội cười nói: "Đây là nể phần ông hôm qua ông giúp tôi ' tắm rửa ' rất tốt thôi."

[Châm Phong Đối Quyết] Khoảnh khắc Cố Thanh Bùi ❤ Nguyên DươngWhere stories live. Discover now