Chương 43. Tình thú trên xe cứu thương

398 5 3
                                    

Cố Thanh Bùi nhìn bả vai nhỏ máu cùng mồ hôi ứa đầy trán của y, "Cậu, Cậu sao rồi? Vết thương có sâu không vậy."

"Không sâu, đưa khăn quàng cổ cho tôi."

Cố Thanh Bùi gỡ khăn quàng cổ xuống đưa cho y, tay hơi hơi có chút phát run.

Nguyên Dương chọc tức cười cười, "Cố tổng cũng hoảng sợ ư?"

"Nói nhảm, cha cậu là ông chủ lớn của tôi, trách tội xuống thì chẳng phải tôi sẽ xui xẻo sao."

Nguyên Dương nhíu nhíu đầu mày,"Chỉ vì thế thôi à? Ông không lo lắng cho tôi sao?"

Cố Thanh Bùi nói: "Tôi thấy cậu rất tỉnh táo, hẳn là không có việc gì. Cậu lấy khăn quàng để làm chi? Cầm máu à?"

Nguyên Dương đem khăn quàng quấn một vòng quanh động mạch trên cánh tay, miệng cắn một đầu, tay kia giữ chặt một đầu khác, dùng sức xiết chặt.

Cố Thanh Bùi thấy trán y toát đầy mồ hôi, cảm thấy y có thể không hề thoải mái giống như biểu hiện bên ngoài. Hắn vuốt mặt Nguyên Dương, "Nếu đau thì cứ cậu cứ nói, đừng giả bộ."

"Tôi nói đau thì thế nào hở? Có phải nói thì sẽ không đau đâu." Nguyên Dương bĩu môi, "Dù sao ông cũng không lo lắng."

Cố Thanh Bùi thật sự không nói nổi loại câu "Tôi lo lắng" lên lời, rất buồn nôn, hắn thở dài: "Vừa nãy cám ơn cậu."

Nếu Nguyên Dương không đẩy hắn ra, người trên lưng nở hoa hẳn phải là hắn.

Nguyên Dương nheo mắt nhìn hắn, "Cảm động không hử?"

Cố Thanh Bùi cười cười, "Có chút."

Nguyên Dương ghé sát vào bên tai hắn, "Lấy thân báo đáp là được."

Cậu cảnh sát phía trước rốt cục chịu không nổi, ho khan một tiếng, "Hai vị đồng chí a, đây không phải xe điều khiển tự động đâu nha."

Cố Thanh Bùi xấu hổ cười cười, "Còn bao lâu nữa đến bệnh viện vậy?"

"Rẽ khỏi con đường này là đến, cố chịu đựng thêm mấy phút nhé."

Nguyên Dương thở ra một hơi thật dài, tựa vào người Cố Thanh Bùi, nhỏ giọng nói: "Kỳ thật thực sự có điểm đau."

Cố Thanh Bùi xoa xoa tóc y, "Cố chịu chút nhé."

Nguyên Dương đem mặt ghé lại gần, "Hôn tôi cái đi."

Cậu cảnh sát kêu rên một tiếng, "Thật sự không phải là không người điều khiển đâu đấy."

Cố Thanh Bùi chần chừ một chút, nhẹ nhàng hôn y một cái.

"Thế thôi á?" Nguyên Dương rất không vừa lòng, dù gì đây vẫn là lần đầu tiên Cố Thanh Bùi hôn y mà.

Cố Thanh Bùi lấy tay giữ cằm y, một lần nữa hôn lên môi y, nụ hôn lần này sâu sắc mà triền miên.

Hai viên cảnh sát ở ghế trước im re nhìn trộm qua kính chiếu hậu.

Nguyên Dương phi thường kích động, dùng sức mút mát làn môi dưới của Cố Thanh Bùi, đầu lưỡi trơn ướt trượt qua hàm răng hắn, tại nơi khoang miệng quấy nhiễu.

[Châm Phong Đối Quyết] Khoảnh khắc Cố Thanh Bùi ❤ Nguyên DươngWhere stories live. Discover now