jiminie!

1.9K 134 2
                                    

Trời dần khuya,mọi thứ dần trở nên tĩnh lặng,các đồng nghiệp cũng lần lượt rời đi,chỉ còn mỗi Jungkook ngồi đó nghiền ngẫm trước màn hình máy tính,nắm tay siết chặt. Hắn cắn chặt răng,tay mệt mỏi day trán,trong lòng không ngừng dâng lên một tràn cảm xúc hỗn độn. Đối với hắn hiện giờ dù chỉ là tiếng tích tắc của đồng hồ cũng có thể đánh thẳng vào đầu hắn đau nhói,trực giác của một người cảnh sát khiến hắn nhạy cảm với mỗi một tiếng động nhỏ vào lúc này. Hắn nhìn đồng hồ đã mười hai giờ đêm. Hôm qua sau khi hắn trở về thì Jimin đã ngủ mất,sáng ra hắn lại đi làm sớm nhưng không nỡ đánh thức anh dậy,thế nên những lời anh muốn nói hôm qua hắn còn chưa nghe được. Liệu hắn có nên về nhà,có nên lắng nghe những lời anh muốn nói nữa hay không?
.
.
.
.

Jimin đứng lặng người bên khung cửa sổ nhìn màn đêm tĩnh mịch. Từ hôm qua đến giờ anh chưa gặp được Jungkook,có phải hắn đã phát hiện điều gì không? Tại sao giờ này mà hắn vẫn chưa về? Trong lòng anh không ngừng dâng lên một cỗ lo sợ,vẫn đang trầm mình vào mớ suy nghĩ mông lung,chợt một vòng tay từ sau lưng anh choàng tới rồi siết chặt,hơi thở ấm nóng phả lên cổ anh,giọng điệu phía sau trầm thấp có chút mệt mỏi.

"Minie của em đang chờ em về đấy à?"

Anh cười,trong lòng thầm thở phào một hơi,xem ra anh nghĩ nhiều rồi.

"Sao hôm nay em về trễ vậy?"

Anh nói và xoay người lại đối diện với Jungkook,tay hắn vẫn đặt lên eo anh. Hắn cười hiền,giọng nói đầy ấm áp pha chút ỉu xìu nói.

"Ngày hôm qua ở hiện trường vụ án tìm được manh mối mới,hôm nay mới xử lí. Để Jiminie của em lo lắng rồi."

Anh vểnh tai khi nghe hắn nói đến vụ án hôm qua,liệu Taehyung có thật sự giải quyết sạch sẽ rồi không? Liệu có thể qua mặt hắn không...? Thấy hắn vẫn đang nhìn mình,anh ngờ ngợ giả vờ tò mò nói.

"À há,là vụ nhảy lầu ở khách sạn S sao? Đó không phải là tự tử sao?" Hắn gật gù,trong đáy mắt thoáng qua một tia phức tạp mà anh nhìn thấy được. Vẫn đều đều giọng nói.

"Cánh nhà báo đưa tin nhanh đấy. Nhưng cảnh sát bọn em nghi ngờ đây là một vụ dàn cảnh vì em đã tìm được một đoạn băng ở hiện trường nhưng chưa biết bên trong có gì. Khả năng cao là sẽ có liên quan đến hung thủ vì nó được giấu khá kĩ."

Hắn nói và đưa mắt dò xét về phía anh,cẩn thận quan sát từng nét biến hóa trên nét mặt anh. Anh thoáng hoảng hốt nhìn hắn nhưng lại bắt gặp ánh mắt chăm chú ấy,liền không tự chủ cụp mắt xuống. Tay anh vuốt nhẹ lên cổ áo lệch đi của hắn,giả vờ ngạc nhiên nói.

"À,vậy sao? Rắc rối quá nhỉ?"

"Anh có sợ không?"

Sợ em phát hiện ra điều gì đó...

Jimin giật thót nhìn Jungkook,ánh mắt anh thoáng hoang mang nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường,chỉ tiếc rằng những chuyển động nhỏ này cũng đã lọt vào mắt hắn. Hắn ôm mặt anh,cười nói.

"Anh có muốn ăn khuya không? Em đến giờ vẫn chưa ăn nên hơi đói."

"Ừ,em sẽ nấu ư?"

Kookmin_ Vì YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ