chúng ta bỏ trốn đi

4.2K 216 2
                                    

"Taehuyng à,tớ có chuyện muốn nhờ cậu."

Jimin gọi điện thoại cho Taehyung,một người bạn từ thuở nhỏ của anh trước cả khi anh gặp được Jungkook. Taehuyng từ trước đến nay luôn ở cạnh anh,dù ít liên lạc nhưng chỉ cần anh gọi là cậu sẽ có mặt. Anh thì thầm gì đó trong điện thoại rồi sau đó đọc ra một số điện thoại lạ,Taehuyng chỉ ậm ừ như đã hiểu rồi tắt máy. Jimin bỏ điện thoại xuống,xoay người thì thấy Jungkook đang nằm đó nhìn chằm chằm vào mình.

"Em dậy rồi sao?"

Anh thoáng giật mình hỏi. Hắn nhướng mày,đảo mắt nhìn chiếc điện thoại mà giọng khinh khỉnh.

"Mới dậy. Anh gọi ai đó?"

"Bạn anh."

"Bạn sao lại phải gọi vào sáng sớm thế?"

"Em đang tra hỏi tội phạm đấy à?!"

Jimin phát cáu khi Jungkook cứ liên tục hỏi nhây. Hắn liếc mắt nhìn anh,khẽ cắn môi và vẻ mặt ủy khuất như một chú chó con vừa bị mắng. Bộ dạng đó của hắn khiến anh có chút đau đầu. Không lẽ mới sáng sớm lại định "làm" nữa sao???

"Em không đi làm sao?" Anh đánh trống lãng.

Jungkook vừa nghe thì liền thả lỏng người rồi dang tay hướng về phía anh,Jimin thấy vậy ngay lập tức liền leo lên giường,xà người xuống và áp đầu vào bờ ngực săn chắc của hắn. Vòng tay của hắn bao trọn lấy anh vào lòng,giọng điệu hết sức lười biếng.

"Em xin nghỉ hôm nay rồi. Dạo trước phá nhiều vụ án cùng một lúc khiến đầu em muốn nổ tung rồi. Tranh thủ lúc còn ít việc nghỉ ngơi một chút."

"Sở cảnh sát nhiều người mà,sao cứ để Kookie của anh mệt mỏi vậy?!"

Jimin nói với giọng nũng nịu như muốn chọc cười hắn. Hắn phì cười,tay siết chặt anh hơn và cưng nựng nói.

"Mỗi người một việc mà. Phạm nhân của em thì em phải thẩm vấn thôi."

"Vậy nếu anh cũng làm phạm nhân của em thì sao?"

Anh ngửa cổ tinh nghịch hỏi rồi cắn nhẹ vào cằm hắn một cái. Hắn cười,giọng cười đầy gian xảo.

"Vậy thì em sẽ thẩm vấn anh cả ngày lẫn đêm luôn!"

Cả anh và hắn đều cười khúc khích sau câu nói ấy,anh đặt tay lên ngực hắn vỗ vỗ,như trầm ngâm một lúc rồi lại nói.

"Kookie là một cảnh sát giỏi,nhưng nếu...phạm nhân vì bị ép nên mới phạm tội thì sao?"

"Ý anh là họ không còn con đường nào khác đúng không?" Hắn ngóc đầu lên nhìn xuống anh đang rút vào ngực mình. Anh gật gù.

"Đúng vậy. Nếu lỡ họ vì đã cùng đường bí lối nên mới phạm tội...pháp luật cũng sẽ không tha thứ sao?"

Hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi nói.

"Pháp luật sẽ không tha thứ cho kẻ có tội."

"Vậy em thì sao?" Anh hỏi.

Kookmin_ Vì YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ