Jimin một mình đứng trong thư viện chờ đợi Taehyung. Hôm nay anh có hẹn với cậu vào giờ giải lao,nhưng sao đợi mãi mà vẫn không thấy cậu đến. Anh nhìn đồng hồ,cũng đã sắp đến giờ vào lớp rồi. Ngay đúng lúc anh vừa đứng dậy định rời đi thì đột nhiên trước mặt lại xuất hiện một người...không phải Taehyung,mà là Dong Chun- tên khốn hôm trước đã trêu ghẹo anh.
"Uầy,Jiminie vội về làm gì? Lại muốn tìm thằng nhóc Kim Taehyung sao?" Nó khinh khỉnh hỏi anh với điệu bộ hết sức vô lại. Trong đầu anh lập tức nghĩ đến,sao một tên đáng ghét như nó lại có thể tồn tại trên đời này?! Anh nhướng một bên lông mày nói.
"Có phải hôm trước Taehyung đã quá nhẹ tay rồi không?"
"Ái chà,Jiminie miệng lưỡi vẫn đanh đá quá nhỉ? Nhưng mà thằng nhóc đó hôm nay sẽ không xuất hiện đâu."
"Mày đã làm gì rồi?!"
Jimin gần như muốn nhảy dựng lên khi nghe nó nói. Thái dương khẽ giật,nắm tay cũng bắt đầu vo tròn. Nó cười và tiến lại gần anh.
"Jiminie đừng sợ. Anh chỉ là cho người nói với nó là em đã bị bắt đi rồi,cho nó chạy một vòng thôi. Không chết đâu."
"Mày tránh ra!" Anh tức giận nói và không tự chủ lùi ra sau. Dù đã bị Taehyung đánh cho tơi tả vào hôm trước nhưng Dong Chun vốn là một tên to cao,so với anh sức lực có hơn mấy phần,với sức của nó nếu không có ai đó xuất hiện thì anh nhất định sẽ không thoát được. Như nắm chắt phần thắng,nó nhỡn nhơ từng bước từng bước dồn anh về phía sau,cho đến khi anh đụng phải tường,không còn lối thoát nào nữa. Anh vốn không nhìn thấy,từ phía xa xa trên kệ sách đang có một đóm đỏ liên tục chớp nháy.
"Jiminie ngoan. Nghe lời anh,anh nhất định sẽ thương em mà."
Nó nói và đưa tay nâng cằm anh lên,anh hất cằm rồi tát mạnh vào mặt nó đầy giận dữ,nó lập tức vồ đến túm lấy anh và khóa chặt hai tay,dù cho cố chống cự cách mấy thì anh vẫn bị nó vật ra sàn. Thư viện bị nó dán thông báo giả giờ đây không một bóng người,ngay cả Taehyung cũng không biết đang ở đâu. Một bên áo của anh đã bị nó xé rách,nhìn đôi môi của nó đang tiến gần đến thân thể mình,anh điên tiết cố rút cánh tay đang bị nó kiềm chặt ra,tay còn lại túm lấy đầu nó,đem hai ngón tay đâm thẳng vào đôi mắt dâm đãng xấu xí của nó. Nó bị anh đâm vào mắt đau đến la lên oai oái,liền dễ dàng bị anh xô đến ngã ngửa ra sau. Anh tranh thủ lúc nó còn đang lê lếch ôm lấy mắt liền bật dậy chạy đi,nhưng chân đột nhiên bị túm lại khiến anh ngã xuống lăn cù.
"Đồ dai dẵng đáng ghét!"
Anh nghiến răng và cố đạp tay nó ra khỏi mình nhưng nó vẫn không buông,anh nhìn quanh,liền bắt gặp được cây compa vừa mới rơi ra từ trong cặp và hình ảnh tương tự của năm đó chợt hiện về...nó lắc mạnh đầu,vừa định càn đến chỗ anh thì anh đã nhanh chân vọt tới chỗ nó,lần nữa xô nó ngã ra sàn,tay anh vung lên rồi hạ xuống,cánh cổ to lớn của nó bị anh đâm đến nát nhừ. Một tia sắc lạnh vụt qua mắt,anh vung tay dập mạnh cơ thể cứng ngắt của nó xuống,mắt nó vẫn còn trừng lớn kinh ngạc. Môi anh nhếch lên.
"Tự làm tự chịu!"
"Jimin à!"
Taehyung hốt hoảng mở cửa thư viện,cậu đã chạy khắp nơi để tìm anh nhưng Min Yoongi đã cho cậu biết là anh không hề bị bắt đi mà vẫn đang chờ cậu ở chỗ này. Cánh cửa vừa mở,đập vào mắt cậu chính là đôi tay đầy máu của Jimin và gương mặt kinh hãi trợn trừng của Dong Chun. Anh vừa nhìn thấy cậu liền giật thót mình,đôi mắt bắt đầu rưng rưng hoen đỏ. Môi anh mấp máy nói không nên lời.
"Taehyung...hắn...hắn chết rồi...! Tớ không cố ý đâu Taehyung! Tớ chỉ tự vệ thôi...tớ...không..."
"Được rồi,Jiminie!"
Cậu vội vã ngắt lời anh. Nét mặt anh đỏ ửng đầy vẻ hoang mang,bàn tay đang cầm chiếc compa kia của anh không ngừng run rẩy,cả cơ thể đều run lên cầm cập. Nhìn quần áo của anh xộc xệch và cơ thể nhỏ bé của anh run lên vì hoảng sợ,cậu nhanh chóng cởi bỏ áo đồng phục của mình khoát lên người anh,ánh mắt cậu nhìn anh đầy xót xa,chiếc compa nhanh chóng bị cậu giật lấy,giọng cậu đầy kiên định.
"Cậu mau đi đi,ở đây để tớ giải quyết."
"Taehyung..."
Anh nức nở gọi nhưng trong lòng lại không khỏi đắc ý.
Đúng rồi,chính là như vậy.
"Tớ có cách. Cậu mau đi đi nếu không sẽ lớn chuyện."
Vừa dứt lời cậu liền xô mạnh anh ra xa,nét sợ hãi mà kiên định in đầy trên gương mặt non trẻ của một cậu bé 15 tuổi,tay cầm compa của cậu siết chặt. Nếu là lỗi của Jimin,vậy thì cậu nguyện ý gánh lấy.
Jimin vội vàng chạy ra ngoài,vừa ra khỏi thư viện anh liền không khỏi thở phào một hơi. Nhìn lại chiếc áo của Taehyung đang phũ lên người mình,anh khẽ cười.
"Taehyungie,cậu đúng thật là tốt với tớ."
Nói rồi,anh khôi phục bộ dạng điềm tĩnh của mình,dõng dạc bước đi.
.
.
."Thằng Dong Chun này đúng là xấu số mà. Tao chỉ định dùng clip thằng đó bị cưỡng bức để uy hiếp nó thôi,không ngờ nó lại dám giết người luôn! May mà tao đem thằng Dong Chun ra thí trước chứ không thì người chết đã là tao rồi." Min Yoongi bỉu môi khi xem đoạn clip đã được Jung Hoseok quay lén. Không ngờ một cậu nhóc nhỏ bé như Jimin lại có thể ra tay tàn nhẫn như vậy. Hứng chí trong lòng gã càng dâng cao,người càng khó dây vào như anh thì gã càng có hứng thú muốn có được. Jung Hoseok ngồi một bên xem cùng,ánh mắt chợt lạnh khi Taehyung cũng xuất hiện trong clip. Hắn nhíu chặt lông mày và lạnh giọng.
"Taehyung sao cũng ở đó?"
"Hửm,là tao nói cho nó biết đó. Để cho nó thấy Jiminie của nó tốt đẹp lắm. Cứ nghĩ nó sẽ tránh xa thằng nhóc đó để về với mày,ai ngờ nó còn ngốc đến mức muốn chết thay luôn! Thật là..."
"Mày im đi!" Hắn bực dọc ngắt ngang lời Min Yoongi rồi đứng phắt dậy bỏ đi. Gã chỉ biết nhìn theo bỉu môi rồi nhún vai,trong lòng thầm khinh bỉ thằng bạn này. Tại sao phải yêu một đứa trẻ không yêu mình chứ?! Nếu đổi lại là gã,gã nhất định sẽ lôi Taehyung lên giường,sau đó sẽ từ từ mà chơi đùa trong tay để cậu biết được hậu quả của việc coi thường tình cảm của gã là như thế nào. Chỉ có thể trách Hoseok quá yếu lòng mà thôi! Gã nghĩ.
Nét cong cong quen thuộc được vẽ lên khi gã nhìn lại Jimin trong đoạn clip. Thân thể nhỏ bé đầy uyển chuyển,hành động rất dứt khoát và có lẽ cậu thật sự rất hợp với máu và chết chóc. Nhìn cậu lúc giết người còn đẹp hơn gấp nhiều lần so với cậu trầm lặng thường ngày mà gã thấy. Nhướn một bên lông mày,gã thích ý thủ thỉ.
"Dong Chun à,xin lỗi nhé. Mày còn non lắm!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Kookmin_ Vì Yêu
FanficMột ngày nào đó,nếu đột nhiên phát hiện người mà bạn yêu nhất cũng chính là người đối xử với bạn tàn nhẫn nhất...bạn sẽ làm gì? Liệu bạn có dám vì tình yêu mà đánh đổi?