Jungkook,em thật sự nghĩ kĩ rồi chứ?" Namjoon nhướng mày hỏi khi cầm đơn xin từ chức của Jungkook trong tay. Anh không bao giờ ngờ đến ngày này. Hắn bình thản nhìn anh đáp.
"Em nghĩ kĩ rồi."
"Tại sao vậy?"
"Giống như anh nói. Em thật sự không thể tập trung nữa,là em vô dụng. Em thật sự mệt mỏi rồi."
"Rồi thời gian sẽ qua thôi mà..."
"Không đâu. Em thật tình không muốn làm nữa."
Hắn nói rồi dứt khoát quay người rời đi,tay vừa nắm chốt cửa thì liền nghe tiếng trong điện thoại bàn của Namjoon làm hắn bàng hoàng chết điếng.
"Cảnh sát trưởng. Park Jimin tự sát rồi."
Trong đầu hắn giống như nổ "đùng" một tiếng. Trước mắt đột nhiên tối sầm.
Jiminie...
Không biết đã trãi qua bao lâu,hắn giật mình tỉnh dậy trong ánh mắt lo lắng của Namjoon và các đồng nghiệp. Hắn đưa mắt ngỡ ngàng nhìn hết thảy một lượt,sau đó bật người dậy chạy đi.
"Jungkook à!"
Ai nấy cũng đều hốt hoảng gọi,chỉ có Namjoon là hất cằm,ý bảo mọi người đi theo hắn. Hắn chạy rất nhanh về lại căn nhà cũ,nơi hắn vừa rời đi còn chưa đến một ngày. Khi hắn đến nơi thì cảnh sát đã bắt đầu dựng hiện trường,còn Jimin thì đã được chuyển tới bệnh viện.
"Jiminie...?"
Hắn run rẫy gọi khi nhìn thấy hiện trường vụ án của anh. Nói là rơi từ tầng hai xuống,khi phát hiện thì anh đã không còn thở nữa,dự đoán là anh đã chết từ đêm qua. Hắn ngước mắt nhìn lên,là căn phòng bao năm qua anh và hắn đã cùng chung chăn gối. Jimin à,anh rốt cuộc làm sao vậy?! Tim hắn quặn lên,tứ chi đồng loạt vô lực khiến hắn ngã quỵ. Đau! Rất đau! Hắn đưa tay bóp chặt lấy tim vẫn không ngăn được những dòng nước mắt lăn dài. Từng tiếng nấc nghẹn không thể kiềm nén thoát ra khỏi cổ họng. Hắn đã sắp xếp tất cả mọi thứ,giống như anh nói,chỉ cần Jung Hoseok nhận tội thì từ đây về sau sẽ không ai uy hiếp được anh nữa. Những tưởng anh sẽ thỏa mãn vì cách sắp xếp này,những tưởng anh sẽ tiếp tục sống một cách đầy lạnh lùng thế thôi...nhưng sao...?
"AAAA! PARK JIMIN!!!"
Hắn điên cuồng gào lớn trong vô vọng. Hắn đã trở về rồi,anh nhìn thấy chứ? Hắn đang kêu gào tên anh đây,anh nghe thấy chứ?! Park Jimin,anh rốt cuộc đã đi đâu rồi?! Ngón tay hắn cào mạnh xuống nền cát đau rát,nước mắt hắn cứ rơi xuống từng giọt,từng giọt,giống như từng lưỡi dao cứa mạnh vào tim hắn,đau đớn tì phế. Cảm giác như ngũ tạng đều đang cuộn trào,giống như tên tử tù đang đứng trên đoạn đầu đài,tuyệt vọng không thôi! Mắt mũi hắn đều đã cay xè,tầm nhìn nhòe nhoẹt không phân biệt nổi đâu là người,đâu là vật...cổ họng nghẹn lại chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn. Ai đó hãy nói với hắn rằng Jimin đã được cứu sống đi!
"Jungkook à..."
Ngay khi Namjoon vừa chạm vào vai hắn như muốn an ủi,hắn bất ngờ ngẩng mặt nhìn anh,lại lần nữa không nói không rằng mà leo lên xe chạy đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kookmin_ Vì Yêu
FanfictionMột ngày nào đó,nếu đột nhiên phát hiện người mà bạn yêu nhất cũng chính là người đối xử với bạn tàn nhẫn nhất...bạn sẽ làm gì? Liệu bạn có dám vì tình yêu mà đánh đổi?