loạn trí

2.3K 122 36
                                    

Jungkook chạy vội đến phòng bệnh của Taehyung. Jimin cũng vội vàng chạy theo mà trong lòng đã loạn cào cào. Tại sao lại vội như vậy? Tại sao lại nhìn anh với ánh mắt như ban nãy? Tất cả đều được trả lời khi cánh cửa phòng bệnh mở tung,đập vào mắt anh và hắn chính là Kim Taehyung thân thể cứng đờ nằm dưới lớp vải trắng của bệnh viện. Toàn thân anh lạnh run,một cổ đau đớn truyền thẳng lên cổ họng. Chết rồi! Taehyungie của anh chết rồi! Jungkook cũng phát hiện anh đang lặng người đi. Không phải nên òa khóc rồi run lên bần bật hay sao? Sao đột nhiên lại bình tĩnh mà tỏ vẻ lạnh lùng đến vậy? Hay là không còn gì để phải giả vờ nữa?!

Hắn tự hỏi sự đau khổ của anh khi nãy liệu có phải là dành cho lúc này hay không? Không phải là những giọt nước mắt xót xa,mà là sự tiễn đưa đối với người luôn hết mực vì mình sao?

Ánh nhìn hắn sắc lạnh quét về phía anh,tim cũng nhói lên từng hồi. Đây chính là thứ mà hắn không thể chấp nhận nhất từ anh...rốt cuộc thì những biểu hiện của anh đâu mới là thật? Hắn thật sự không còn có thể nhìn rõ anh,tất cả mọi người đều đã chết...có phải anh cũng sẽ làm vậy với hắn nếu hắn quay lưng lại với anh không?

"Không thể như vậy được! Jungkook à...!" Anh run rẩy nói. "Không thể như vậy được..."

"Như ý anh rồi đúng không?"

Hắn lạnh giọng. Anh nhíu mày nhìn hắn rồi thất thần đi đến bên Taehyung,kéo tấm vải xuống,anh nhẹ nhàng đưa tay áp lên má cậu. Dễ chịu không? Anh luôn làm thế này khi muốn xoa dịu cậu,dần dần việc này tự nhiên đã trở thành một thứ vũ khí để anh sai khiến cậu. Nhưng giờ anh không cần cậu làm gì nữa,chỉ cần cậu tỉnh lại mà thôi... một giọt cay đắng không tự chủ mà rơi xuống. Anh không khóc,anh không muốn khóc! Anh không đau lòng! Taehyung của anh vẫn còn sống...! Nhưng sao cậu không nghiêng đầu áp lên tay anh? Vì sao hai mắt vẫn nhắm nghiền cứng lạnh như vậy? Sao trái tim anh lại quặn thắt như vậy?! Trước mắt anh nhòe đi,từng giọt ấm nóng rơi xuống mu bàn tay ướt lạnh như tiếng lòng anh vỡ vụn.

"Dậy đi,tớ cho cậu đánh..."

Anh cười nói mà giọng bất giác nghẹn lại. Đây là đặc quyền đó có biết không vậy,Kim Taehyung? Cuộc đời anh trừ ba ra thì chưa từng có ai đánh được anh đâu. Anh biết cậu giận anh lắm vì anh đã không nghĩ cho cậu...

"Được rồi,tớ do dự lắm! Cậu tỉnh lại đi được không?"

Có gì đó đè nặng trong lòng ngực,anh bất lực chống tay lên giường và bấu chặt tay cậu. Lạnh quá! Nước mắt của anh rơi xuống từng giọt ướt đẫm. Không phải nói sẽ bảo vệ anh sao? Bây giờ anh đang đau lắm,sao cậu vẫn không chịu quan tâm đến anh?! Vai anh run lên,cậu thật sự đã bỏ anh đi rồi!

"Jiminie!"

Jungkook khẽ gọi mà hốc mắt không khỏi cay. Hắn rất muốn ôm lấy anh vào lúc này,muốn vỗ về đôi vai gầy đang run lên đó của anh,muốn lau đi hai hàng nước mắt ướt đẫm...nhưng hắn không làm được! Cho dù Taehyung đã thật sự chết đi nhưng hắn vẫn hy vọng không phải là anh làm. Dù vẫn tỏ thái độ gay gắt nên có của một cảnh sát nhưng trong lòng hắn vẫn không ngừng cầu xin. Làm ơn! Hãy nói rằng không phải anh đi!

"Em muốn hỏi gì?"

Anh bất ngờ lạnh giọng làm hắn khó mà phản ứng. Tim hắn bỗng lệch đi một nhịp. Anh của ngày hôm nay...hắn chưa từng thấy bao giờ. Kể cả lúc mẹ mất hắn cũng không hề thấy anh kì lạ như vậy.

Kookmin_ Vì YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ