Không gian bốn bề yên lặng,chỉ có thanh âm của Jimin đều đều phát ra như tiếng nhạc giữa trời đêm yên tĩnh. Một chút cồn cào trong cõi lòng,Jungkook mãi nhìn anh mà lông mày bất giác nhíu chặt. Anh dở khóc dở cười nói mà ánh mắt không hề đặt lên người hắn.
"Đáng lẽ ra anh sẽ không đụng đến hắn nữa dù thứ kí ức dơ bẩn đó vẫn không ngừng đeo bám lấy anh,bởi vì anh sợ! Anh chơi không lại hắn. Cho đến khi anh bắt được điểm yếu của hắn,nhìn thấy hắn trừng trắng mắt căm phẫn,nhìn đôi bàn tay anh nhuốm đầy máu của hắn,giống như được giải thoát vậy,rất sảng khoái! Kết quả đó cũng là do hắn tự tìm đến anh thôi."
Anh vừa nói vừa diễn tả lại hình ảnh lúc Min Yoongi quỵ lụi trước mắt anh,điệu cười khanh khách của anh khiến Jungkook sởn cả gai óc trong khi nước mắt anh đã lăn dài. Jungkook nhìn anh đăm đăm,có gì đó trong tim hắn thắt lại. Tại sao anh lại biến thành bộ dạng này? Rốt cuộc anh là ai? Anh đã đem Jiminie của hắn giấu đi đâu rồi?!
Tầm nhìn của hắn đột nhiên nhòe đi,sóng mũi cay xè,hắn khịt mũi rồi quay mặt sang hướng khác vì không muốn anh thấy bộ dạng yếu lòng của mình. Ai nói hắn là một cảnh sát giỏi tài phán đoán,tinh ý lanh lẹ chứ? Người bên cạnh sớm hôm gặp chuyện hắn cũng chẳng biết,tâm tính anh đột nhiên thất thường hắn cũng chẳng hay. Đêm đó anh vùi vào người hắn khóc nhiều như vậy,hắn lại chẳng mảy may nghi ngờ gì. Nếu lúc đó hắn hỏi,liệu anh có nói không?
Nhìn thấy anh vẫn còn sợ hãi khi nhắc về chuyện đó,mắt mũi hoen đỏ,móng tay tự bấu vào da thịt đến trắng ngắt khiến hắn không khỏi đau đớn. Hắn phải làm sao để đối diện với điều này? Tại sao lúc đó người biết chuyện lại là Kim Taehyung...mà không phải là hắn?
"Tại sao lại không nói?!" Hắn nghẹn giọng hỏi. Nếu khi đó anh chịu nói ra thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Dù như thế nào thì hắn nhất định cũng sẽ giúp anh,sẽ không để anh bị uy hiếp,càng không để anh một mình chịu đựng suốt bấy lâu nay. Hắn nhất định sẽ có cách để kéo anh ra khỏi bùn lầy và bảo vệ anh bằng cả trái tim lẫn linh hồn này! Nhưng anh thà tin một người ngoài như Kim Taehyung cũng không tin kẻ đầu ấp tay gối bên anh là hắn! Anh đưa tay lau đi nước mắt trên mặt mình,cười khẩy nói.
"Nếu biết anh là một kẻ giết người,em sẽ từ bỏ ước mơ làm cảnh sát hay là từ bỏ anh?"
Hắn ngẩn người. Chỉ như vậy thôi sao?
Trước đây anh đã từng hỏi hắn có ước mơ gì,hắn đã không do dự trả lời rằng hắn muốn được làm một cảnh sát truy bắt tội phạm. Hắn muốn giống như những anh hùng mình đã thấy trên tivi,dùng xương máu của bản thân để bảo vệ chính nghĩa. Nhưng có chính nghĩa nào đâu khi anh vì một câu nói của hắn mà để bản thân mình bị cuốn sâu đến vậy?!
Cảnh sát...
Hắn chợt cười,nụ cười đầy chua chát. Cảnh sát sao? Chỉ vì một câu nói muốn làm cảnh sát của hắn thôi sao? Nếu hắn không nói ra câu nói đó thì sao? Có phải anh sẽ nói tất cả với hắn,sẽ thật lòng thật dạ mà đối đãi hắn chứ không phải những ngọt ngào giả tạo như đã từng?
Phải vậy không?!
Tim hắn giống như đang nứt ra và bị anh dùng tay gỡ xuống từng mảnh nhỏ,từng chút từng chút đem sự kiên cường của hắn nghiền nát! Chung quy vẫn là anh không tin tưởng hắn,không tin vào tình yêu lớn lao sánh bằng cả sinh mạng mà hắn đã dành cho anh. Nếu thật sự có thể vì anh,hắn thà nguyện giấc mộng cảnh sát của hắn không thành. Nhưng tại sao anh dù tin rằng hắn sẽ bỏ anh cũng không tin hắn có thể vì anh mà từ bỏ bản thân?! Tại sao lại nói dối hắn?!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Kookmin_ Vì Yêu
أدب الهواةMột ngày nào đó,nếu đột nhiên phát hiện người mà bạn yêu nhất cũng chính là người đối xử với bạn tàn nhẫn nhất...bạn sẽ làm gì? Liệu bạn có dám vì tình yêu mà đánh đổi?