(5) Cảm xúc

540 57 8
                                    

Châu Chấn Nam vẫn chưa ngủ, sau mấy ngày liên tục làm việc, có lẽ chế độ sinh hoạt của em cũng bị thay đổi. Mặc cho mi mắt díp lại, cơ thể rã rời, tay chân như không còn thuộc về mình nữa, Nam Nam vẫn không ngủ được.

Em cảm nhận được ai đó đang xoa mặt mình, từng ngón tay ấm áp quen thuộc mân mê từ hàng mi tới đôi môi, có ai biết rằng trái tim em đang rung động dữ dội? Em đã từng trốn tránh, chối bỏ, thậm chí muốn quên anh, nhưng vốn dĩ con tim đã không còn thuộc về bản thân nữa, hôm Diêu Sâm cẩn thận lau từng giọt nước mắt trên mặt mình, Nam Nam đã khóa bỏ rào cản, để mặc cho tình cảm tuôn trào trong lòng, len lỏi trong từng mạch máu, để một lần duy nhất, em không còn phải hối hận vì điều gì nữa.

Còn về Diêu Sâm, có thể anh không hề có những ý nghĩ như vậy. Để bảo vệ tình bạn, Nam Nam quyết định im lặng, mặc cho cuộn cơn sóng trào trong lòng, lặng lẽ bên anh như những tháng năm đã qua. Đối với em, thứ tình cảm ngang trái này, thà là đừng hi vọng, rồi để tuyệt vọng hơn.

Fireman thành công hơn tưởng tượng, đó là niềm an ủi lớn nhất cho cả đội. Cũng như là trái quả ngọt ngào sau những ngày liều mạng kia.

Hôm đi bộ 20km, cả trại bắt đầu từ sáng sớm, ánh nắng mặt trời thì gay gắt, trên vai là balo nặng trĩu còn trong bụng lại chẳng có thứ gì. Nhưng họ lại không muốn thời gian trôi nhanh, vì ngay thời khắc này, những đồng đội chí cốt bên cạnh mình, có thể phải li khai.

Như một thói quen, kề bên một bóng dáng màu xanh nhỏ nhắn, luôn có một bóng xám quen thuộc. Trong doanh, ai cũng biết sự tốt đẹp trong mối quan hệ của hai người, mặc dù hay bị ai kia đành hanh và bắt nạt, Diêu Sâm cũng chỉ biết cười trừ.

"Châu Chấn Nam, em lại nữa"

"Hahaha"

"Châu Chấn Nam"

Suốt một quãng đường dài, chỉ nghe tiếng cười thấp thoáng của Nam Nam, và tiếng thở dài bất lực của Diêu Sâm, đã từ lâu, chọc ghẹo chính là cách giao tiếp thường ngày của hai người.

"Bông hoa này đẹp nhỉ" - nói rồi Diêu Sâm bước đến, nhìn kĩ xem rồi toan hái.

"Diêu Sâm, không cho anh hái, nhanh lên sắp tới rồi kìa"
"Diêu Sâm"

"Được rồi, không hái đâu" - Diêu Sâm cười cười rồi đuổi theo

"Khá u mê, Dã nhỉ" - Cao Gia Lãng cười hì hì nói với Lưu Dã

Nhưng người ta đến một ánh mắt cũng không thèm nhìn, kiêu ngạo bỏ đi.

Châu Chấn Nam biết mình hơi vô lí, nhưng đây chỉ là một tiểu tâm tư của em, chỉ là em không muốn thấy ..... Diêu Sâm hái hoa bên đường.


Lần này, Diêu Sâm lại tăng hạng, từ 38 lên hẳn 12. Anh hoàn toàn có khả năng vào top 11, hoàn toàn có khả năng ra mắt. Chỉ hy vọng, mọi việc xuôn xẻ.

"Châu Chấn Nam vẫn dậm chân tại chỗ, mãi không có tăng hạng nhỉ"

"Tăng cũng đâu tăng bằng anh, một lần tăng tận 26 hạng nhỉ"

"Hahahaha" - nói về đấu võ mồm, Diêu Sâm thực sự không phải đối thủ của Nam Nam, chỉ có thể tiếp tục cười trừ, lấy tay xoa xoa đầu nhỏ của em.

Châu Chấn Nam thụt lại một tí, có vẻ mất tự nhiên, Diêu Sâm tưởng em khó chịu nên không trêu nữa, chỉ có Nam Nam biết, mặt em nóng lên rồi. Không muốn để anh phát hiện điều bất thường, nên cố ý chạy thật xa về phía trước. Cảm giác này thật khó chịu, đối với những hành động tiếp xúc thân thể, em càng ngày càng nhạy cảm mà.

Edit: thật ra mình nhảy có hơi nhanh, tại vì nếu nói chi tiết về mọi thứ thì 10 tập Sáng tạo doanh đủ để làm hơn 100 chương truyện. Mình chỉ chú ý những chi tiết mà không được chiếu trên show, hoặc chi tiết tự suy nghĩ nào đó thôi. Khoảng thời gian trong doanh mình sẽ cắt nhanh qua, bởi vì nếu khi về KTX ở chung, thì mới có nhiều điều để nói đúng không :v nên nếu mọi người xem mà có cảm thấy bị hụt hay bị ngắt đoạn cảm xúc, thì thông cảm nhé. Mình cũng là lần đầu viết, không biết phải chuyển tình tiết như nào cho hợp lí. Cảm ơn mọi người đã theo dõi

[Sâm Nam] Always be with you.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ