Bức tường đầy Diêu Sâm

401 45 8
                                    

Hồi chưa tham gia Sáng tạo doanh, cả nhóm Wajijiwa thường nhau tập luyện đến khuya, có khi đến tờ mờ sáng.

Hôm nay là ngày được về sớm, Hạ Chi Quang lẽo đẽo theo về nhà Châu Chấn Nam ngủ nhờ một đêm.

Trên suốt quãng đường đi, cái miệng của bạn học Hạ cứ lải nhải miết làm Nam Nam nhức đầu. Ai nói trên sân khấu ngầu như thế nào, chứ hiện tại hai cậu nhóc bên nhau như những cậu bé 19 tuổi bình thường.

"Châu Chấn Nam, nhà cậu thật to."

"Châu Chấn Nam, tớ qua nhà cậu ngủ thường xuyên được không?"

"Ôi 6 người mình cùng ngủ cũng được luôn ấy chứ."

"Hạ Chi Quang, ồn chết đi được."

"Ơ Châu Chấn Nam, cái gì đây?"

Đang trên đường khám phá căn nhà của cậu bạn cùng tuổi, Hạ Chi Quang phát hiện một bức tường thật to toàn dán những tấm hình khác nhau.

"Châu Chấn Nam thế mà cũng sống tình cảm phết nhỉ, in cả hình cơ đấy, ôi sao mà nhiều thế cậu lấy ở đâu ra vậy."

"Cả năm 2015 cũng có cơ này."

"Hình ai mà nhiều thế kia?"

Vờ hỏi để chọc Châu Chấn Nam, chứ Hạ Chi Quang đã biết người ở trong ảnh từ lâu. Từ khi về Trung Quốc, người đó cứ gặp mặt Nam Nam miết, nhiều đến nỗi cả 6 người đều quen mặt. Hình như Diêu Sâm cũng tham gia Sáng Tạo Doanh, chung đội với cả Lục Tư Hằng nữa.

Vốn không để ý, tới lúc phát hiện ra đã là quá muộn. Châu Chấn Nam cảm thấy để cho Hạ Chi Quang về nhà mình là một quyết định sai lầm, cảm thấy bản thân có chút ngu ngốc.

"Thì là những tấm hình kỉ niệm ngày xưa thôi, lưu lại để sau này có thể xem."

"Kỉ niệm gì mà toàn mỗi Diêu Sâm với Diêu Sâm thế kia? Mười tấm là đã có bảy tấm có mặt anh ấy rồi, ba tấm còn lại là tự chụp chính mình. Châu Chấn Nam, kí ức cậu nghèo nàn đến vậy à?"

"....."

Ngay lúc này Châu Chấn Nam cực kì muốn đem cục nợ này ném ra ngoài.

"Đó là vì hồi ở Hàn Quốc chỉ có mỗi Diêu Sâm là thân thiết, cùng là đồng hương nơi xa lạ nên anh ấy xuất hiện nhiều một tí."

"Ơ thế tấm này có mỗi mình Diêu Sâm, có kỉ niệm gì với cậu vậy hả? Hay là cậu là người chụp tấm hình đó? Châu Chấn Nam giải thích đi nàooo"

Chả hiểu khi nãy nghĩ gì mà lại mềm lòng đem cái thứ đáng ghét này về nhà ấy nhỉ? Hạ Chi Quang thật là quá phiền phức rồi.

"Tớ lại không thích giải thích đấy thì sao? Có tin tớ đá cậu ra khỏi nhà không? Đi thẳng rẽ trái là phòng của cậu đó, về phòng mà tự ngẫm lại lỗi lầm của mình đi cái đồ đáng ghét này."

Nhìn thấy Châu Chấn Nam có chút cuống, mặt cũng có chút đỏ, Hạ Chi Quang mỉm cười biết cậu ấy đã bị mình đâm trúng tim đen, cười to đầy thỏa mãn mà bước về phòng. Có những thứ, chỉ cần mập mờ là đủ hiểu nói toẹt ra quá lại không vui.

Sau khi cái đồ phiền phức kia bước về phòng, Châu Chấn Nam bước lại bức tường đầy ảnh kia, thầm nghĩ chẳng nhẽ mình lại làm rõ ràng đến thế à?

"Từ nay về sau sẽ không để ai vô nhà mình nữa là an tâm rồi."

"Đặc biệt là cái đồ phiền phức kia."

Sờ sờ tấm hình của anh, Châu Chấn Nam bất giác mỉm cười.

"Thật may mắn vì gặp lại anh"

Bước về phòng với sự mệt mỏi, kết thúc đi một ngày dài mệt mỏi.

Nhưng Châu Chấn Nam nào ngờ, hai tuần sau Hạ Chi Quang dẫn cả mấy người còn lại "thăm" nhà Châu Chấn Nam, lại còn nhiệt tình giới thiệu "bức tường đầy Diêu Sâm" kia.

*vì cái video hôm qua làm tôi hú hét quá chừng nên phải viết một đoạn nho nhỏ cho cái này =))) ui zoi oi vừa viết mà vừa cười tủm tỉm, nghĩ đến nhà Nam Nam toàn dán hình Diêu Sâm thì tôi lại bấn loạn huhu

[Sâm Nam] Always be with you.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ