(9) Ngọt ngào

633 50 4
                                    

Sau khi chung kết đã diễn ra được 3 ngày, các thành viên bắt đầu chuyển vào kí túc xá. Kí túc xá rộng rãi với 3 tầng và gần 300m², đầy đủ không gian cho việc nghỉ ngơi và tập luyện, vì vẫn chưa chia phòng nên mọi người tự do ở cùng nhau.

Lúc đi trên xe, không khí giữa hai người đã bắt đầu ngượng ngùng, từ nay họ cùng ăn cùng ngủ, ở chung một nhà, cùng nhau thức dậy cùng nhau tập luyện, nghĩ đến thôi cũng đủ làm Châu Chấn Nam cảm thấy nóng mặt, điều này thực sự là điều em chưa bao giờ nghĩ tới.

"Tí nữa .... chúng ta cùng ở một phòng nhé?"

"Hả?"

"Ý em là không muốn ở cùng với anh? Hay là em đã có sẵn người muốn chung phòng?"

"Có mỗi Diêu Sâm thôi"

"Cũng có mỗi Châu Chấn Nam thôi"

________________

Bước vào nhà, Nhậm Hào và Lạc Lạc đã ở đó từ trước, hai người đang háo hức đi khám phá từng ngóc nghách của căn nhà.

"Hai người tới rồi à, đến đây hôm nay Hào ca định nấu ăn chiêu đãi cả nhà mình đó."

"Thật sao? Nhưng Nhậm Hào à, đừng để Lạc Lạc phải vất vả ở phòng bếp đó."

Diêu Sâm vẫn chưa quên được mùi vị ấn tượng của món trứng hôm ấy.

Nói rồi hai người chuyển vali vào phòng, Châu Chấn Nam đi trước, còn Diêu Sâm đi sau với hai cái vali trong tay.

"Cạch"
Đóng cửa phòng lại, Châu Chấn Nam nằm ngã xuống giường tưởng như đã mệt mỏi vô cùng.

"Mệt rồi à"

"Một tí"

"Anh có cách chữa này"

"Cách gì?"

"Mệt ở đâu?"

"Đau đầu lắm"

"Chụt" Diêu Sâm đặt môi của mình lên cái trán trơn bóng của Nam Nam, hôn một phát rõ to, miệng cong lên đầy thích thú.

"A"

"Hết mệt chưa?"

"Hết rồi."

"Anh đã bảo mà"

"Nhưng đau ở chỗ khác..."

"Hửm?"

"Đau ở môi đây này"

"..... Nam Nam lớn rồi"

Thằng nhóc này, chẳng biết đủ là gì cả. Mặc dù trách cứ nhưng miệng Diêu Sâm cứ cong vểnh cả lên, ánh mắt cũng càng ngày càng sáng.

Áp môi mình lên đôi môi lành lạnh của em, ấm và lạnh chạm nhau làm thần kinh của hai người có chút tê dại, chậm chạp ngậm lấy môi dưới rồi trằn trọc mút cắn, từng âm thanh chậm chạp vang lên trong căn phòng yên tĩnh, thời khắc này cứ như là rơi vào trầm mê, Diêu Sâm và Nam Nam chẳng còn biết điều gì nữa, chỉ có đối phương, chỉ có thời khắc này kéo dài mãi mãi.

Đến khi gần như không thể thở nổi, Diêu Sâm mới lưu luyến buông em ra, cả người Nam Nam gần như vô lực, mềm nhũng, vốn chỉ muốn trêu chọc anh một chút, ai ngờ anh lại trực tiếp như vậy, khiến đầu óc em cũng mơ hồ rồi.

"Anh ức hiếp người khác"

"Anh đang chữa bệnh cho em"

"Lưu manh"

Cười hì hì, Diêu Sâm mặt đầy thõa mãn đỡ Châu Chấn Nam ngồi dậy, chỉnh sửa lại trang phục cho em rồi lại dẫn em đi ra ngoài.

Bên ngoài mọi người đã đến đông đủ, cũng đã tự chia phòng cho mình. Trương Nhan Tề vì sợ chơi game khuya sẽ ảnh hưởng đến mọi người nên tự xung phong ở riêng, các cặp còn lại cũng không khác dự đoán của mọi người lắm.

Bữa cơm tối đã được dọn xong, mọi người ngồi vào bàn ăn, vui vui vẻ vẻ trò chuyện như khi còn ở trong doanh, vì đã thân quen với nhau từ trước nên chẳng hề có không khí ngượng ngùng.

"Ngày mai mình có lịch trình không ạ?" - Gia Gia hỏi Hào ca

"Vẫn chưa, chúng ta vẫn còn được nghỉ ngơi"

"Tuyệt" cả nhóm đồng loạt reo lên, từ khi nhập doanh, mọi người đều phải đau đau khổ khổ mà trải qua mỗi ngày luyện tập, bây giờ rốt cuộc cũng có thời gian nghỉ ngơi.

Ăm xong, Dã ca và Triệu Lỗi ở lại rửa bát, còn lại ai nấy đều về phòng mình.

Phòng Nam Nam và Diêu Sâm chọn không lớn cũng không nhỏ, vừa vặn để hai người ở, nhưng có sẵn nhà vệ sinh trong phòng.

Ăn tối xong cũng đã muộn, Diêu Sâm đã lên giường nằm đọc sách, nhưng thấy em từ trong nhà tắm bước ra, tối đến như vậy rồi mà còn gội đầu, đầu tóc ướt sũng, Diêu Sâm lập tức lấy khăn lau và máy sấy lại, kéo em vào lòng rồi chầm chậm lau từng chút một.

"Em đã bảo không thích sấy tóc, anh làm gì ấy?"

"Không sấy tóc để ngủ rồi bị bệnh à?"

"Sấy tóc khó chịu"

"Ngoan nào, ngồi yên một tí thôi"

Sấy tóc xong, Nam Nam trèo thẳng kên giường chơi điên thoại, bỗng cảm thấy bên người nặng nặng. Ai biết được người nào đó đã từ giường bên kia trèo thẳng qua đây nằm kế bên từ lúc nào.

"Tránh ra đi"

"Không nỡ"

"Anh thật mè nheo"

"Mè nheo với mỗi em thôi"

"....."

Bất lực trước ánh mắt long lanh và hơi thở trầm ấm cứ phả thẳng vào mặt, Châu Chấn Nam mặt kệ quay lưng với ai kia rồi bắt đầy ngủ.

Người kia có vẻ đã đạt được mục đích, cũng chẳng quấy rầy em nữa, choàng tay qua eo em, ôm Nam Nam ngủ một giấc ngon lành.

Ngày đầu tiên ở kí túc xá bắt đầu chỉ với sự ngọt ngào và ngọt ngào. Con người hay ngại ngùng nào đó bây giờ đã biết chủ động thể hiện tình cảm của mình với em.

 Con người hay ngại ngùng nào đó bây giờ đã biết chủ động thể hiện tình cảm của mình với em

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Sâm Nam] Always be with you.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ