Đúng người

524 42 7
                                    

Thông báo: vì thiếu ý tưởng trầm trọng nên đây sẽ là một phần riêng lẻ, hông có liên quan gì đến mấy chap trước hết chơn á, nói trước để mấy cô khỏi bỡ ngỡ tại sao nó khác biệt tới vậy.

_____________________________

Sáu năm trước gặp nhau, em đã thích người con trai ấy rồi. Trung Quốc lớn như vậy, mà hai người đều sinh ra ở Trùng Khánh, Hàn Quốc lớn như vậy mà hai người lại gặp nhau. Nhiều ước mơ đến như vậy, nhưng hai người lại chung một mộng tưởng. Nếu gặp nhau ở Trung Quốc hay ở tại Trùng Khánh, đã chẳng gọi là duyên phận. Duyên phận là khi em đã đi đến nơi cách xa hàng vạn dặm, vậy mà nơi đó lại gặp anh.

Châu Chấn Nam là một người có tính tình thẳng thẳng có vẻ khá dữ dằn, duy chỉ một người có thể mở vỏ bộc mạnh mẽ kiên cường ấy ra, chỉ có người ấy biết được Châu Chấn Nam thật ra cũng rất dịu dàng.

Diêu Sâm là một người thoạt nhìn rất ấm áp, ôn nhu. Cũng chỉ có mỗi Châu Chấn Nam biết được, đằng sau lớp bọc dịu dàng ấy, là một con người cực kì kiên trì, cố chấp để bảo vệ ước mơ.

Chỉ khi ở bên đối phương, họ mới thoải mái mà bộc lộ mặt mềm yếu nhất của bản thân. Đối với Châu Chấn Nam, đó là tình yêu, còn đối với Diêu Sâm, nó chỉ đơn thuần là tri kỉ.

Định mệnh đẩy đưa, họ gặp lại nhau, xa nhau bao lâu thì Nam Nam cũng ôm trong mình niềm cảm xúc ngổn ngang ấy bấy lâu.

Họ trở thành một nhóm nhạc cùng nhau. Trong khi Diêu Sâm vui mừng vì được bên cạnh người bạn thân nhất của mình thì Châu Chấn Nam lại cảm thấy hạnh phúc vì được kề cận người thương.

Em biết đây là cảm xúc đầy ngang trái, em cũng biết đây chỉ là mỗi em đơn phương tự nguyện, nhiều lần đã muốn thoát khỏi đám tơ vò này, thì lại không đủ dũng cảm để buông bỏ anh.

Anh ấy là tháng ngày thanh xuân, là tình yêu đầu đời mà em giấu giếm suốt bao năm, là nụ cười là nước mắt, có lúc thật gần, cũng có lúc thật xa. Người bên ngoài đều nghĩ mối quan hệ của bọn em thật tốt, nhưng không ai biết được, thứ em cần không phải mối quan hệ tốt đẹp đơn thuần này.

Nhiều lúc từng nghĩ đến việc biểu bày, em vốn là một con mãnh hổ không sợ dữ, nhưng đứng trước người này, em lại trở thành chú mèo con vô năng yếu đuối, không dứt khoát buông bỏ, cũng không thể mạnh mẽ tiến thêm một bước nữa.

Ngày mai là concert cuối cùng của nhóm, đồng nghĩa với việc sau buổi concert này. Nhóm nhạc R1SE chính thức tan biến, những kỉ niệm, hồi ức tưởng chừng tốt đẹp kia lại mong manh đến không tưởng. Hóa ra, ai cũng không chống lại được vòng xoáy của thời gian.

Ngày mai, em sẽ không còn là R1SE - Châu Chấn Nam nữa. Người ấy cũng không còn là R1SE - Diêu Sâm nữa. Hai người bọn họ vốn chỉ như hai đoạn thẳng cắt nhau, nhưng vết cắt này đối với em lại quá đau đớn, nó cắt vào thời điểm thanh xuân tươi đẹp nhất của em, nó cắt vào thời điểm trái tim em còn mỏng manh yếu đuối không một lớp phòng bị. Để rồi phải khắc sâu bóng hình người nào đó, vừa đau đớn nhưng cũng đầy ấp ngọt ngào.

Nếu như có một cơ hội, em có quyết định gặp gỡ anh ấy một lần nữa không?

Câu trả lời là có, em không tiếc tuổi trẻ, chỉ tiếc người cùng em đi qua hết tuổi trẻ lại không thể cùng em đi đến cuối đời. Nếu như không phải anh, thì chắc chắn cũng không phải là ai khác, em vẫn sẽ theo con đường âm nhạc, nhưng nó sẽ không đẹp đẽ, ấm áp ngọt ngào và đau đớn đến như này.

[Sâm Nam] Always be with you.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ