(1) Bắt đầu của những giấc mơ

1.1K 73 1
                                    

Châu Chấn Nam 14 tuổi, mang theo ước mơ và niềm khao khát cháy bổng về âm nhạc bay đến Hàn Quốc mặc cho gia đình ngăn cản.

Ở nơi đất khách quê người, văn hóa khác, ẩm thực khác, ngay cả ngôn ngữ cũn khác, ngay lúc cậu nghĩ sẽ đơn độc một mình ở đây, Diêu Sâm xuất hiện.

Diêu Sâm như một tia sáng nhỏ bé le lói từ từ chen vào cuộc đời mù mịt của cậu, từ chút từ chút một thắp sáng con người cậu, len vào trong tim, trong tâm trí của cậu. Châu Chấn Nam 14 tuổi đã gặp Diêu Sâm 16 tuổi.

Hàng ngày, cuộc sống của bọn họ chủ yếu là tập luyện và tập luyện, sống như những con người khắc khổ. Đem bản thân ra giới hạn vô số lần, chỉ để không phải về nước. Họ cùng nhau thấm đẫm mồ hôi, cùng mỏi mệt đến không gượng nỗi, cũng cùng nhau ở nơi tầng hầm không nhìn thấy ánh mặt trời đó, mơ ước về một tương lai sáng lạn.

Châu Chấn Nam đã từng lập một lời hứa hẹn, cũng như là một lời ước cho tương lai, sẽ cùng nhau trở thành nghệ sĩ, để đem âm nhạc của mình truyền tải đến người khác. Nhưng khi lúc đó chính bản thân họ cũng vẫn chưa biết được, ngày mai của mình sẽ đi về đâu...

Không ít hơn một lần, hai người họ cùng nhau quây quần bên một cái bánh gato nhỏ, chỉ hai người với nhau, đón sinh nhật trong thầm lặng, họ đùm bộc che chở lẫn nhau, từ hai chàng thiếu niên Trùng Khánh chỉ có mỗi ước mơ, họ từ từ đi trên con đường dành cho chính mình.

Ba năm, không ngắn không dài. Đủ lâu để trở nên thân thiết, nhưng cũng không đủ dài để tiếp tục hành trình. Ngày hôm ấy, Nam Nam về nước, để lại Diêu Sâm một mình nơi đất khách quê người, trái tim cả hai đều không hề dễ chịu. Mang theo cả ước mơ và niềm nuối tiếc vô hạn, Châu Chấn Nam từng bước từng bước đi trên con đường mà mình mong muốn, trở thành một người nghệ sĩ thực thụ, đứng trên sân khấu đầy rực rỡ, phía dưới khán đài là những người yêu mến, quan tâm mình.

Nhưng không chỉ một lần, mỗi sân khấu kết thúc, trong lòng Nam Nam lại nhớ đến một vị, người ấy trong lòng em như ánh dương rực rỡ giữa bầu trời âm u của tuổi trẻ, người ấy như vị thuốc dịu dàng xoa nhẹ những nỗi đau, người ấy là động lực thúc giục em không quên đi sơ tâm của mình. Mỗi lần nghĩ đến anh đang thông qua màn hình theo dõi mình, Châu Chấn Nam vừa phấn khích cũng vừa đau đớn, vui vì mình đã hoành thành một phần nào đó mong ước lúc đầu, còn xót, em xót cho người đó vẫn đang miệt mài ở phòng tập. Vẫn đang trải qua từng đợt huấn luyện khắc khổ, tương lai mơ hồ.

Bây giờ chỉ có thể gặp nhau qua những cuộc video call ngắn ngủi, người ấy lúc nào cũng mỉm cười dịu dàng, giấu đi sự mệt mỏi chán chường sau vẻ ngoài ôn nhu đó. Nhớ nhau đến phát khóc, cũng chỉ có thể đè ép lại bằng nụ cười, nói rằng mình vẫn rất ổn. Có lẽ, ai cũng không muốn đối phương phải đau lòng. Việc này còn phải bắt đầu đến bao giờ nữa?

Ở trên sân khấu ngàn ánh đèn đó, có một cậu thiếu niên ôm trong lòng nỗi tiếc nuối khôn ngui, cùng với ước mơ và trách nhiệm đối với một người đang ở xa, nỗ lực không ngừng.

Ở nơi đất khách xa xôi nào đó, có một chàng trai, ngày đêm chăm chỉ miệt mài, không ngại gian lao cực khổ, liều mạng để được ra mắt, chỉ để hoàn thành giấc mơ, được một lần đứng chung sân khấu với người kia, người mà mỗi khi nhắm mắt lại, anh có thể tự khắc họa lại từng ánh mắt, nụ cười, dáng vẻ buồn bã, vui tươi, vì phải chăng từ khi lần đầu gặp gỡ, Diêu Sâm đã đem người đó, từng chút, từng chút khảm vào tim mình.

[Sâm Nam] Always be with you.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ