(4) Chung đường

577 58 6
                                    

Hôm nay rốt cục cũng đến, trong suốt gần một tháng qua, không ai trong trại không lo âu về cái ngày này.
Hôm nay, họ mặc lại đồng phục, vác trên vai cái balo, trở về nơi lần đầu chào đón họ. Vẫn là không gian đó, vẫn là đường đua, ghế xếp đó, nhưng không khí đã thay đổi. Chẳng còn cái háo hức đợi mong của ngày đầu nhập trại, nghe đâu đó chỉ là những tiếng thở dài, thần kinh căng như dây chão, tại đây, ranh giới của giấc mơ sẽ được vạch sẵn, tại đây, những anh em thân thuộc cùng ăn, cùng ngủ, cùng luyện tập đều có thể phải chia xa.

100 anh em, giờ đây chỉ còn có 55 người được đi tiếp, một lần loại trừ là loại hơn một nửa, tàn nhẫn biết bao. Không ai biết mình sẽ đi tiếp hay dừng lại, không ai biết đoạn đường tiếp theo phải đi như thế nào, có phải một mình đơn độc hay không, không một ai biết cả.

Diêu Sâm đã chuẩn bị tâm lí, nghĩ đến kết quả xấu nhất dành cho bản thân. Bố anh nói xếp hạng của anh không cao, muốn vào có lẽ rất khó. Nhưng anh không tin, anh không muốn phải từ bỏ giấc mơ như vậy, anh đã từng vụt mất cơ hội ra mắt một lần, đây xem như là con đường duy nhất mà anh có thể tìm thấy được cho bản thân, không muốn từ bỏ, càng không muốn chia xa.

____________________

Danh sách học viên được gọi tên ngày càng nhiều, vẫn chưa xuất hiện cái tên Diêu Sâm. Trái tim anh càng ngày càng nặng, đè ép lồng ngực như muốn thoát ra ngoài. Có lẽ không còn cơ hội nữa rồi, có lẽ phải trở về thôi....

"Em không lo lắng cho anh à?"

"Không"

Cả hai cùng cười phá lên, nhưng Châu Chấn Nam biết rằng, đó chỉ để xoa dịu cảm xúc bất an, lo lắng của đối phương. Hơn ai hết, em là người muốn Diêu Sâm ở lại, đã bỏ lỡ một lần, con người ta sẽ càng trân trọng cơ hội lần thứ hai. Em vẫn chưa được đứng chung sân khấu với anh, vẫn chưa được cùng anh tận hưởng âm nhạc, tận hưởng những ánh đèn rực rỡ đó.
______________

"Hạng 38, Diêu Sâm"

Âm thanh nhẹ nhàng cất lên nhưng lại có thể nhấc đi tảng đá đè nặng trong tim của hai người, xoa dịu đi tâm hồn bất an, lo lắng.
Họ ôm nhau, cái ôm của sự vui mừng, yên tâm vì mình có thể đi tiếp, yên tâm vì đoạn đường phía trước, chúng ta vẫn là chúng ta.
Đây vốn dĩ không phải là sự may mắn, đây chính là kết quả mà Diêu Sâm vốn dĩ nên có sau ngần ấy năm.

____________________

"Châu Chấn Nam, hạng 1"

Kết quả không có gì bất ngờ với mọi người, càng không bất ngờ với Diêu Sâm, trong lòng anh, Nam Nam vẫn luôn đứng vị trí thứ nhất, em sinh ra để dành hạng một, nếu như người đứng nơi đó không phải là Nam, anh thực sự không thể nghĩ ra là ai khác.

Kết thúc lần chia tay đầu tiên đầy nước mắt, họ phải chia tay với không ít người, một căn phòng to lớn với hơn 100 cái giường, bây giờ giảm đi gần một nửa, những người bạn mới quen nhưng không hề xa lạ, cảnh chia tay vốn dĩ không hề vui lại trở nên càng buồn.
Nhưng thật may, may là anh và em vẫn còn có nhau, may thay đoạn đường phía trước, không ai phải đi một mình. Chẳng phải duyên số, cũng chẳng nhờ định mệnh. Bằng sự nỗ lực, cố gắng của bản thân mà tự mình tiến lên phía trước.

"Diêu Sâm, đồng đội tiếp theo của em, chính là anh."

...............

...........

.......

Để sáng tác Fireman, cả đội làm việc liên tục 39 tiếng đồng hồ. Ai cũng như liều hết mạng mình, mắt đầy chỉ đỏ, cơ thể rã rời vẫn cố gắng hoàn thành xong cho kịp tiến độ.

Cả nhóm làm liên tục ba đêm, cho ra demo, viết lời, phối âm, biên đạo,.... Tất cả mọi thứ cứ xoay quần, thời gian cứ thế mà trôi đi.

Nhìn Châu Chấn Nam gục trên bàn, lòng Diêu Sâm không biết có tư vị gì, Châu Chấn Nam chỉ mới 18 tuổi mà đã phải liều mạng thế này, trong vô thức tay anh mân mê khuôn mặt trắng muốt nhỏ nhắn kia, từ hàng mi, sống mũi tới đôi môi lúc nào cũng đỏ mọng, cứ lưu luyến mãi không muôn rời.

"Mình đang làm gì thế này?"

Chính Diêu Sâm cũng không hiểu mình đang làm gì, anh không thể tự khống chế nỗi bản thân, từ khi về Trung Quốc, trong lòng anh có một loại cảm xúc lạ lẫm, vừa xa lạ mà lại vừa thân quen, từ từ ăn mòn trái tim anh.

[Sâm Nam] Always be with you.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ