(3) Chung đường

604 67 5
                                    

"Em đến để tham gia chương trình, việc này em đã tham khảo qua ý kiến của công ty, em muốn có thêm nhiều kinh nghiệm, muốn thử thách bản thân, con người mà, đâu ai muốn chỉ mãi đơn độc một mình?"

"Nếu em đã suy nghĩ kĩ, thì cứ làm điều em muốn"

Vội quay người đi, Diêu Sâm khó mà khống chế nụ cười trên mặt. Anh biết mình ích kỉ, nhưng cứ nghĩ đến việc có thể cùng chung sân khấu với Nam Nam, có thể cùng xuất đạo với Nam Nam, cả cơ thể anh lại mông lung khó định, trái tim cũng nhộn nhịp hơn, không biết đây là cảm giác gì.

___________

Ngày phân lớp, mang theo sự tự tin và trái tim đầy nhiệt huyết, Diêu Sâm đã biểu diễn hết mình. Nhưng kết quả lại như một thao nước lạnh dập tắt đi nhiệt huyết ban đầu - F ban.
Lúc đó, anh hoài nghi chính mình, phải chăng năng lực không đủ? Phải chăng, anh đã quá chủ quan? Phải chăng....

"Diêu Sâm, F ban."

Châu Chấn Nam thực sự kinh ngạc, trong lòng em, Sâm thực sự rất giỏi, hơn nữa biểu hiện hôm nay cũng rất tuyệt vời. Nếu Diêu Sâm đã không thể được A, liệu em có thể?

______________

Kết thúc màn biểu diễn <Tây Môn thiếu niên> của học viên Wajijiwa, là một hội trường tĩnh lặng như tờ. Tĩnh lặng vì quá bất ngờ trước năng lực của nhóm, cũng như tĩnh lặng vì chưa khỏi hoàn hồn sau màn biểu diễn kia.

"Châu Chấn Nam, em đã từng đứng thứ tư trong một cuộc thi khác, vì sao em lại muốn đến đây thi nữa?" - Hồ Ngạn Bân lão sư vừa lật hồ sơ vừa hỏi

"Thật ra, đã từng có một tiếc nuối vẫn luôn ở trong lòng em, cũng là tiếc nuối của vị bạn học ở đằng kia, Diêu Sâm. Ba năm trước, chúng em đã hứa hẹn sẽ cùng nhau trở thành nghệ sĩ. Sau đó, vì nhiều lí do, mà phải lỡ hẹn. Hôm nay, em đến đây cũng để vì thực hiện lại lời hứa này. Một phần cũng vì em nghĩ mình chưa xứng đáng với hai chữ nghệ sĩ, em muốn ở đây, rèn dũa thêm, để trở thành một người nghệ sĩ thực thụ."

Đầu óc Diêu Sâm loạn rồi, âm thanh xung quanh giờ đây chẳng còn nghe được gì nữa, mắt cũng bắt đầu đỏ lên, nhưng vì đang ghi hình nên phải kìm lại.

Trong lòng anh, vừa vui mừng vì Nam vẫn còn nhớ đến lời hứa hẹn năm xưa, cũng cảm thấy hổ thẹn vì nghĩ mình không xứng đáng với em. Từ từ hình thành trong lòng anh, một tia chiến đấu mãnh liệt.
_________________

Đến lúc được Nam Nam chọn làm C vị đội đối thủ, nói Diêu Sâm không có cảm giác gì chắc chắn là nói dối. Câu "lãng mạn một lần trước khi trở thành động đội đi, Diêu lão sư" cứ quanh quẩn mãi trong đầu anh. Không biết tại sao mình lại để ý đến hai từ "lãng mạn" như thế. Diêu lão sư cùng với những cảm xúc lạ lẫm, bắt đầu chiến đấu.

_____________

"Chúc mừng đội của Châu Chấn Nam đã chiến thắng"

Đây là kết quả mặc dù có thể đoán trước được, nhưng anh cũng không thể dễ dàng chấp nhận, công sức của cả đội, ngày đêm tập luyện, không phải nói bỏ là bỏ.
Nhưng sau khi anh nghe được tiếng thút thít bên kia, nghe được ai đó bảo rằng Châu Chấn Nam khóc rồi. Trái tim anh như bị treo ngược, còn khẩn trương hơn cả lúc công khai kết quả, nhìn thấy bé con nhà mình khóc nức nở, anh liền không tự chủ mà đưa tay ra dỗ dành em, mặc dù chỉ là một bàn tay trong nhiều bàn tay.

Mắt Châu Chấn Nam đỏ rồi, mũi cũng đỏ, miệng kêu từng tiếng nhỏ, cổ họng vì hát nhiều nên tấy đỏ. Trái tim Diêu Sâm cũng mềm nhũng rồi, anh vốn chẳng phải người giỏi ngôn từ, chỉ biết trao cho em một ánh mắt quan tâm.

Phía sau cánh gà, Diêu Sâm cứ lẽo đẽo theo sau Nam Nam mãi, chẳng để làm gì, chỉ xem xem em có ổn không, có còn khóc nữa không. Bộ dáng bối rối đến là tội.

Chương trình kết thúc, Diêu Sâm tìm Nam Nam, trên tay là khăn rửa mặt cùng một li nước. Cứ lẳng lặng kéo em vào một góc khuất, nhẹ nhàng dùng khăn ấm lau sạch mặt em, lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại, lau đi cả những sự lo lắng nặng nề bao nhiêu ngày qua của em.
Anh cẩn thận, nhẹ nhàng từng chút một, cứ như chỉ cần mạnh một chút nữa thôi, sẽ làm đau Nam vậy.

Diêu Sâm càng lau, Nam Nam càng khóc to hơn, cứ như vòi nước tuôn ra vậy, bao lâu rồi, đã bao nhiêu năm không còn ai đối xử ôn nhu với em như vậy. Đã bao năm sống cực khổ, luyện tập khắc nghiệt. Mệt đến rã rời, cả người đau nhức cũng chỉ tự bản thân biết, rơi nước mắt cũng tự lau, vấp ngã rồi thì tự đứng dậy.
Anh lúc nào cũng vậy, như là li cacao ấm giữa mùa đông giá lạnh, xuất hiện vào đúng khoảng khắc em cần nhất, để rồi khi xa rồi, cứ mãi vấn vương trầm mê.

Diêu Sâm, gặp được anh thật tốt. Ít nhất em không còn phải một mình chống chọi nữa rồi.

"Châu Chấn Nam, đừng khóc nữa"

"Anh trở về, thật tốt"

[Sâm Nam] Always be with you.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ