Diêu Sâm tức giận rồi (2)

609 53 7
                                    

Sau một hồi, bĩnh tĩnh lại. Cố nén mấy tiếng nấc còn nơi cổ họng, Nam Nam từ từ kể lại cho Lưu Dã nghe mọi chuyện.

"Em thấy anh ấy rất quá đáng, nhưng em lại không muốn tiếp tục giận nhau nữa, em chịu không nổi.."

"Làm thế nào đây hả anh?

"........"

Lưu Dã sau khi nghe xong cũng có một chút đơ người, thì ra là chuyện giận hờn vu vơ của đôi trẻ. Diêu Sâm ăn giấm chua rồi. Lại chợt nhớ đến người nào đó, nhớ đến bản thân mình cũng từng cho người ta ăn giấm, vậy à người ta vẫn u mê không ngừng, tự nhiên lại mỉm cười ngọt ngào.

"Diêu Sâm ghen rồi"

"Cậu ấy vì rất rất thích em nên mới như vậy, con người Diêu Sâm rất thành thực, nên không biết biểu lộ cảm xúc cách khéo léo, cậu ấy không thích em tiếp xúc với người con trai khác thì liền tỏ ra như vậy, vì cậu ấy sợ một ngày em không còn là của cậu ấy nữa."

"Có người nào nhìn thấy người mình yêu được người khác gọi là bảo bối, lại còn chúc ngủ ngon dặn dò đủ thứ mà không mất bình tĩnh chứ? Chỉ là Diêu Sâm khống chế cảm xúc không đủ tốt khiến em cảm thấy bức bối thôi."

"Thử nghĩ xem, nếu Diêu Sâm được một người khác gọi là bảo bối, có nhiều cử chỉ ái muội như vậy, em sẽ thế nào?"

"Em sẽ giận anh ấy cả đời."

"Đấy, nên đây là chuyện thường thôi. Em cần tìm một buổi nào đó, nói chuyện riêng với cậu ấy, giúp cậu ấy hòa hoãn lại và xin lỗi. Đảm bảo Diêu Sâm sẽ lại mềm lòng cho xem, vì con người ta phải có yêu mới có ghen chứ?"

"Nhưng..."

"Cố lên"

Lưu Dã nháy mắt một cái, đưa hai tay lên cổ vũ rồi lại quay người bước đi, để lại Nam Nam ngồi ngây ngốc một mình.

Hôm nay chuyện của hai đứa khiến anh nhớ đến người nào đó, một cảm giác ngọt ngào bất giác len lỏi vào tim.

"Lâu rồi không gặp"

________________________

Đã qua hai ngày rồi mà cả hai vẫn như thế, còn hơn cả người xa lạ. Dường như không chạm mặt nhau. Bầu không khí gượng gạo và nặng nề khiến ai cũng phải để ý.

Trong khi mọi người hoang mang không hiểu chuyện gì, thì Dã ca mỉm cười, ra vẻ giông tố sẽ nhanh qua.

Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của cả nhóm, không ai có lịch trình gì cả. Nhân cơ hội này, Lưu Dã rủ 8 người còn lại đi ăn uống vui chơi, nháy nháy mắt một cái cả hội đều hiểu, liền nhanh chân chuồn ra khỏi nhà.

"Diêu Sâm"

Châu Chấn Nam tiến vào phòng, mặc trên người là bộ đồ ngủ mà em yêu thích, cũng là bộ đồ ngủ mà người kia mua cho nhân sinh nhật 19 tuổi.

"........"

"Em xin lỗi"

"Em thì có lỗi gì chứ?"

"Đừng giận em nữa"

"Đâu dám"

"Em biết hôm ấy mình hơi nông nổi, em biết vì anh thương em nên mới như thế. Em vẫn chưa hiểu như thế nào là toàn tâm toàn ý yêu một người nên em không biết như thế sẽ khiến anh tức giận. Sáu năm rồi em chưa bao giờ thôi nghĩ về anh. Trước nay trong lòng em chỉ có một người, sau này cũng vậy."

"So với việc có một tình yêu điên cuồng thì em lại muốn chầm chậm thích anh, chầm chậm ở bên anh lại cùng anh chầm chậm già đi"

"Diêu Sâm, người em thích trước giờ chỉ có mỗi anh"

"Diêu Sâm, bỏ qua cho em đi"

"Diêu Sâm..."

Nói chưa hết câu, Diêu Sâm đã ôm em vào lòng, gục đầu vào vai em, cảm nhận lại hương thơm tươi mát quen thuộc, cảm nhận cơ thể mềm mại của em. Tim anh bây giờ đang rung lên, có ai biết những ngày qua đối với anh còn hơn là địa ngục? Khi lí trí ở một nơi nhưng con tim ở một ngã. Đã từng không ít hơn một lần muốn lao vào ôm em, nhưng sự cố chấp của bản thân lại không cho phép. Không biết từ khi nào, Nam Nam đã trở thành một phần da thịt, không thể chia lìa càng không thể rời xa. Chỉ có thể mãi mãi bên nhau
 
"Nam Nam, chúng ta mãi mãi đừng xa nhau."

Giọng nói anh có chút rung rung, cánh tay ôm em lại càng thêm chặt. Nam Nam như muốn hòa mình vào lồng ngực ấm áp của anh, có anh ở bên thật là không sợ gì nữa.

"Được"

Thật may vì gặp được em đúng lúc, để có thể khắc ghi thật sâu từng nụ cười, từng giọt nước mắt, từng cái cau mày hay cả từng bước đi của em. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt em, thế giới lộng lẫy đến mấy anh cũng không quan tâm nữa. Diêu Sâm muốn ở bên Châu Chấn Nam cả đời.

Diêu Sâm bỗng thấy vai mình nóng hổi, thì ra là Nam Nam khóc rồi.

Nhẹ nhàng nâng mặt em lên, hôn lên những giọt nước mắt đó, rồi dùng tay lau đi.

"Trên gương mặt này, anh chỉ muốn thấy nụ cười."

"Nụ cười dành riêng cho anh."

[Sâm Nam] Always be with you.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ