Chap 20: Chung sống.

502 18 1
                                    

Sau khi bữa tiệc kết thúc trước sự bàn tán của mọi người thì Maru đưa tôi ra công đi về.

- Anh đưa em đi!

- Khỏi để tôi tự đi.

- Em biết đường qua nhà anh hả?

- Qua nhà anh làm gì?

- Ái chà... quên nhanh quá đó. Không phải là em sẽ sống cùng với anh từ bây giờ sao?

- Cái gì? (đơ)

- Đi thôi. (cười khi thấy tôi như vậy)

- Tôi sẽ đưa cô chủ đi. (Ivone)

- Được thôi. Chuẩn bị xe đi!

- Dạ. Cậu chủ tương lai. (cười)

- Biết thế là tốt. Haha ... thích thú.

- Ivone!!  (đỏ mặt)

Ivone đi lấy xe. Tôi và Maru đứng cãi lộn. Ivone chạy xe ra, một đám vệ sĩ mổ của cho tôi khiến mọi người kinh ngạc.

- Cái gì? Hai chiếc Lamborghini ấy đều ở đây sao? 

- Chủ tịch mà!

Xì xào... Xì xào...

Maru khen tôi.

- Chà... Em cũng biết lựa xe đó.

- Tôi... à không! Em thích chiếc này. Thì sao?

- Anh cũng có một chiếc tương tự đó!

Xe Maru chạy ra làm mọi người thêm kinh ngạc. Tôi và Maru cùng lúc nói:

-Lựa chọn tốt đó!

Tôi ngây người. Maru cười lớn.

- Haha. Vợ chồng mà.

- Cưới chưa mà nhận?

- Sẽ cưới mà. Em sợ anh không cưới em hả?

- Không cưới em mừng.

- Để xem.

Tôi và Maru lên xe. Xe Maru chạy trước, xe tôi chạy sau. Vừa đi tôi vừa nhìn đường để sau này nhớ.

Tới nhà Maru. Ivone nói:

- Cô chủ tạm thời hãy ở nhà cậu Maru. Mai tôi sẽ cho người đem đồ của cô chủ tới. Nhà của cô chủ tôi sẽ thay cô dọn dẹp.

- Chị không ở đây với em hả?

- Đương nhiên là tôi sẽ không ở đây rồi. Lỡ làm phiền đôi uyên ương trẻ thì tôi không gánh nổi đâu.

- Phải. Tôi thích cô rồi đó!

- Này! (ghen tị)

- Ghen hả? Không sao. Anh yêu em nhất mà! (ôm)

- Không có ghen! Bỏ ra!

- Thôi tôi về đây. (Ivone)

- Đừng đi mà.

- Chúc hai người vui vẻ. (Ivone nói rồi đi về)

- Ivone!!!

Thế là tôi bị bỏ rơi ở nhà Maru. Cậu đưa tôi vào nhà giới thiệu với mọi người:

- Từ giờ cô ấy là phu nhân của nhà này! Cô ấy là tôi và tôi là cô ấy. Mệnh lệnh của cô ấy cũng là lệnh của tôi. Không ai được cãi. Phải chăm sóc cô ấy thật tốt và thực hiện mọi yêu cầu của cô ấy nghe rõ chưa?

- Dạ. Chào phu nhân.

- Gọi tôi là Sara được rồi.

Maru nhanh chóng đưa tôi lên phòng và nói:

- Từ giờ em sẽ ngủ với anh.

- Không! Tôi chỉ chấp nhận ở chung chứ không chấp nhận ngủ chung phòng nha.

-Hay em muốn anh làm ngay bây giờ? (áp sát vào tường nguy hiếm)

-Ngủ chung...Ngủ chung...!

Tôi vào phòng. Nhanh chóng khóa chốt cửa nhốt Maru bên ngoài nói vọng ra.

- Em thay đồ. Anh ở ngoài đợi đi.

- Ơ...Hihi... (Maru cười nhỏ) 

Tôi nhanh chóng cởi bỏ đôi vớ dài rồi cởi bỏ bộ váy phiền phức kia ra. Tôi đang trong tình trạng mặc đồ lót và đang cởi bỏ trang sức xuống.

- Phù... Nóng quá tắm thôi!!!!

Đột nhiên có người từ sau ôm lấy tôi. Tôi hoảng hốt vừa vùng vẫy vừa la hét.

-Ai vậy? Bỏ ra! Maru cứu ...

- Anh nè!

Tôi mới giật mình nhận ra người ôm mình là Maru. Tôi vùng vẫy thoát ra lấy cái váy che cơ thể lại nói:

- Sao anh vào được đây. Tôi khóa cửa rồi mà. Ra ngoài mau!!!

- Nhà của anh. Anh đương nhiên là có chìa khóa rồi.

- Anh...Ra ngoài đi.

- Để anh tắm cho em. Chắc em mệt rồi hả?

- Không!!!!!

Maru nhấc tôi lên. Đưa tôi vào phòng tắm. Vừa đi vừa cởi bỏ đồ trên người tôi. Mặc cho tôi la hét. Maru đặt tôi vào bồn, tôi nói:

- Ra ngoài!

- Sao vợ lạnh lùng thế...Hay em muốn...

- Kyaaa~ Không.....

Thế là tôi lại bị hành từ phòng tắm cho đến giường. Trên cơ thể tôi chỉ chít những vết hôn đỏ thẳm. Mệt mỏi với tên biến thái này dễ sợ... Haizzz...............

ĐỒ BIẾN THÁI! TÔI YÊU ANH!!! (Chuyển Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ