Chap 21: Mọi người biết hết rồi.

481 16 4
                                    

Sáng hôm sau, tôi lại dậy sớm như thường. Cơ thể tôi mệt mỏi. Tôi nhìn quanh thì thấy Maru đang ngủ ngon lành. Ngồi dậy mà uể oải không thể tưởng tượng được. Tôi vừa bước xuống giường thì cơ thể loạng choạng mém té xuống đất thì cảm thấy một vòng tay ôm ngực tôi lại cho tôi khỏi ngã. Giọng nói thân thuộc cất lên.

- Vợ ngốc! Còn mệt thì ngủ tiếp đi. Dậy sớm làm gì?

- Kyaa~ Biến thái. Bỏ tay ra. (vùng vẫy)

Maru bỏ tôi ra ôm eo tôi đặt trên đùi cậu, nở nụ cười ngọt ngào nói.

-Không chọc vợ nữa. Mà vợ dậy sớm chi vậy?

- Quen rồi. (đỏ mặt)

- Oáp... chồng vì vợ mà mất ngủ cả đêm nè!

- Cái gì? Tại anh tôi...À...em mới mất ngủ đó.

- Chứ không phải tại em quyến rũ anh à!

- Không có. Chỉ tại cái tính biến thái của anh thôi.

- Vậy em muốn anh biến thái ngay bây giờ không?

- Không bao giờ. Chuẩn bị đi! Em đi vscn đây. Lát em nấu cho anh ăn.

- Vâng thưa vợ ! (trưng bộ mặt cún con)

- Nhanh đi.

Tôi nhanh chóng chạy vào phòng tắm vì không muốn Maru thấy khuôn mặt đỏ bừng của tôi với lại tôi không mặc đồ. Biểu cảm ấy là sao...Dễ thương chết đi được!

Vscn xong. Tôi ra ngoài tìm đồ thay. Vừa bước ra đã thấy Maru đang mặc đồ. Maru nhìn tôi mỉm cười. Cơ bụng săn chắc 6 múi khiến tôi đỏ mặt vội chạy vào phòng tắm và kèm theo câu nói.

-Xin...Xin lỗi. Em không cố ý. Anh cứ coi như là chưa thấy em đi.

Maru ngạc nhiên sau đó cười lớn. Nếu không biết lí do thì chắc ai cũng nói là Maru khùng. Lát sau, tôi mới mở cửa ra nhìn xung quanh không thấy cậu thì tôi mới đi lại tủ lấy đồ. Tôi thấy đồ đi học được ủi ngay ngắn. Mặc vào xong. Tôi xuống dưới thì thấy Maru đang ngồi trên ghế sofa đợi tôi. Tôi hỏi:

- Anh muốn ăn gì?

- Cái gì cũng được. Chỉ cần là do em nấu thì món nào cũng ngon.

- Bớt nịnh đi.

Tôi nhanh chóng nấu vài món đơn giản rồi đem lên cho Maru ăn. Đừng tưởng tôi là tiểu thư thì không biết nấu ăn nhá! Tôi nấu không thua gì nhà hàng đâu. Cậu ngồi lên ghế. Nhìn món ăn rồi khen.

- Chà...vợ anh giỏi ghê ta.

- Cho em hỏi cái này được không?

- Em cứ hỏi.

- Sao tôi thấy căn nhà lớn thế này mà không có người hầu vậy?

- Có chứ. Họ chỉ đến một vài lần trong tuần thôi.

- Tại sao chỉ đến vài lần. Đáng lẽ phải ở lại chăm sóc, nấu cho anh ăn chứ.

-À! Anh đi làm suốt nên là không có ăn ở nhà. Họ chỉ cần đến để dọn dẹp thôi. Lúc trước thì cũng có vài người phụ trách nấu cho anh ăn. Mỗi khi anh có nhà nhưng anh đuổi hết rồi.

ĐỒ BIẾN THÁI! TÔI YÊU ANH!!! (Chuyển Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ