Chap 25: Nguy hiểm

431 10 4
                                    

Sau cuộc chiến với Maru ở trên giường. Tôi cởi bỏ hết đám hóa trang ra, đấm vào ngực anh ta liên tục rồi nói:

- Dậy! Đưa em về nhà mau! Ngày mai có tiết kiểm tra đó! Dậy mau tên biến thái! Oái...

Đang nói thì Maru với tay ôm lấy tôi. Tôi vùng vẫy, Maru nhẹ nhàng nói​:

- Cho anh ngủ thêm tí đi.

- Không. 7h rồi!

- Cái gì? 7h! Chết có buổi tiệc quan trọng!

Maru bật dậy, lao vào phòng tắm chuẩn bị đi với bộ dạng hối hả. Tôi nhìn mà phì cười rồi cũng nhanh chóng đi chuẩn bị.

Chuẩn bị xong, Maru và tôi ra khỏi phòng, bước tới thang máy mà bấm nút xuống đại sảnh. Cánh cửa vừa mở ra, Maru trở về với dáng vẻ lạnh lùng. Quả là hai mặt, bởi vậy nên ai cũng bị hắn lừa. Tôi nhìn mà ức chế lắm. Maru nắm tay tôi bước ra, mọi người trong công ty nhìn tôi xì xầm....

- Đẹp quá!

- Có thật đấy là cô gái khi nãy không​?

- Đẹp ghê! Đúng là nữ thần!

- Vậy là khi nãy chỉ là hóa trang sao? Tôi cứ tưởng là thật.

-Thấy chưa tôi bảo là "Vợ chủ tịch giả cô gái xấu xí và cái kết đắng của cô nhân viên" mà.

- Đẹp thật đấy! Nhưng đây là vợ của chủ tịch, mình không có cửa đâu mà mơ mộng.

-Phải. Cô ấy lại là chủ tịch tập đoàn Han Thị mà.

- Đúng. Nhìn hai người đẹp đôi thật đấy!

- Đương nhiên, trai tài gái sắc mà.

.....vân vân và mây mây....

Tôi vẫn cùng Maru ra xe mà không thèm để ý đến lời nói của bọn họ. Ngồi trên xe, Maru hỏi tôi:

-Em về nhà làm bài tập rồi ngủ sớm nha. Lát nữa anh đi họp về rồi về nhà sau, em khỏi chờ anh về nhá?

- Ừ. Vậy càng khỏe.

- Em nói nghe phũ phàng quá!

- Kệ. Mà thứ 7 tuần sau mình làm tổ chức tiệc sát nhập công ty ở đâu?

- Nhà hàng Saru.

-Được. Đó là chi nhánh của em. Em sẽ nhờ chị Ivone chuẩn bị giúp.

- Vậy nhờ vào em nha!

-Ừ.

Sau khi về nhà, tôi thong thả đi tắm mà lòng hớn hở vì hôm nay Maru không có ở nhà. Bình thường là phải canh chừng, khóa cửa cẩn thận, lấy đồ chặn cửa rồi mới dám tắm. (Vì Maru quá biến thái mà)

Tôi tắm xong, mặc một bộ bikini màu xanh dương có đường viền màu trắng rồi lấy khăn choàng qua người. Tôi mặc đồ xong thì nhân cơ hội hắn không ở nhà, ra sân sau mà tha hồ bơi. 

- A. Đã quá! Từ khi ở với hắn, thấy hồ bơi mà có dám bơi đâu! Chỉ tại sợ hắn thấy rồi giở trò biến thái. Cuối cùng thì hắn cũng vắng nhà, tha hồ mà bơi. Khỏi phải sợ hắn thấy! Hihihi... Ước gì hắn về lâu lâu một tí!

Tôi bơi được một tí thì có cảm giác ai nhìn lén mình. Tôi nhìn xung quanh thì không thấy ai, lại tiếp tục bơi tiếp....

Trong​ lùm cây xa xa một đám người hầu, bảo vệ nam nhìn lén. Chúng thì thầm to nhỏ:

- Chà... Body đẹp vãi!

- Tao muốn đè con nhỏ này ra hiếp quá!

- Nhưng con nhỏ này là người của thằng cha chủ tịch.

- Kệ mẹ nó. Giờ không lẽ một đám tụi mình không làm nhỏ đó sướng hơn thằng chủ tịch? Chơi nó xong kiểu nào nó cũng không dám hé răng mà còn thích nữa!

-Phải. Vì gái đẹp mà. Liều một phen, với lại hôm nay thằng cha đó không ở nhà.

- Được rồi. Tụi mình ra bắt nó lại.

Tôi đang bơi thì thấy cũng hơi lâu rồi nên liền bơi vào bờ. Vừa chạm tay vào cầu thang để bước lên, thì một đám người hầu và bảo vệ tiến tới chỗ tôi. Tôi buông tay ra, thụp xuống nước.

- Kyaa~ Mấy người có chuyện gì không?

-Bình tĩnh đi cô bé. Tụi anh chỉ là đang muốn giúp đỡ em thôi. 

-Không có hắn ở đây, chắc em buồn lắm nhưng đừng lo! Tụi anh sẽ giải tỏa nỗi buồn của em.

- Hehehe...

Tôi nghe mà sợ hãi, lại gặp chuyện này nữa rồi. Tại sao chứ! Sao ai cũng nhắm vào tôi vậy! Tôi vội vàng bơi về hướng khác để trốn nhưng bọn họ đã bao vây hết cả hồ bơi rồi. Giờ phải sao đây? Tôi sợ hãi, nói:

-Các người...Các người là người của anh Maru mà. Sao các người dám? Chẳng lẽ không sợ anh ấy sẽ trừng phạt các người sao?

Một tên trong số đó nói:

- Tụi này không còn sợ gì nữa. Cũng chẳng có gì để mất nữa! Giờ thà chết mà được sung sướng, còn hơn là suốt đời phải làm kẻ hầu cho hắn. Tụi bây, bắt nó lại!

- Yo...

Tất cả đồng loạt lao xuống hồ để bắt tôi. Tôi sợ hãi không biết làm gì nữa? Họ tới gần lắm rồi! Giờ sao đây?

- Maru cứu em với... Maru...

Phải... Lúc này tôi chỉ biết kêu cứu. Họ lao tới bắt tôi, có kẻ còn lợi dụng chạm vào ngực tôi. Tôi sợ lắm, nước mắt rơi lã chã. Chúng đưa tôi lên bờ, tôi bị hai tên nắm chặt tay tôi lại. Tôi nhìn xung quanh, chúng đang đồng loạt cởi áo. Tôi nhắm mắt lại la hét:

- Kyaa~ Biến thái! Các người mau thả tôi ra!

- Ái chà! Cô em nhạy cảm quá đó!

- Mau thả tôi ra! Mấy người thật...thật là biến thái.

- Cô em càng chửi tụi anh càng thích. 

-Ngoan ngoãn tí thì anh cho em sướng!

Chúng cởi đồ bơi của tôi ra. Họ nhìn tôi với cặp mắt biến thái. Tôi la hét lớn hơn, nước mắt chảy như suối. Chúng nhìn cơ thể tôi và nói một cách biến thái thô tục:

- Cặp vú bự vãi chưởng.

- Phải. L** không biết có bốt không đây?

ĐỒ BIẾN THÁI! TÔI YÊU ANH!!! (Chuyển Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ