Chap 17: Có chút ngọt ngào.

441 20 0
                                    

Hôm nay cũng như mọi ngày, tôi và Maru cùng đi học. Đến trường Maru nắm tay tôi vào cổng. Linh Đan từ xa chạy tới xô tôi ra, ôm lấy tay Maru nói:

- Cút đi đồ nhà nghèo! Anh Maru chỉ yêu tôi thôi! Phải không anh?

Maru tát ả một cái rồi chạy lại đỡ tôi đứng dậy, chỉ thẳng mặt ả nói:

- Cút đi! Thứ phụ nữ như cô không xứng đáng nói với Sara như vậy!

Maru nói xong đưa tôi vào lớp để lại Linh Đan bị mọi người khinh bỉ nhìn vào. Cô ta nói thầm trong miệng:

- Tao nhất định sẽ cho mày không dám nhìn mặt anh Maru nữa !

------Tiết học bắt đầu-------

Tôi ngồi xuống ghế và lấy sách vở ra. Hôm nay, tôi mặc đồ đi học với chiếc váy khá ngắn vì hôm nay tôi đi học vội nên mặc lộn cái váy ngắn dành cho mùa hè. Tôi cứ kéo váy thấp xuống vì nó hở đùi khiến tôi hơi lạnh vì hôm qua mới mưa to nên hôm nay hơi lạnh. Maru cứ nhìn tôi mà mỉm cười đầy ẩn ý.

 - Em mặc váy ngắn để quyến rũ anh hả? (đổi thành anh em vì đang ở trên trường)

-Ai...ai thèm chứ ! Tại tôi mặc lộn váy.

- Á...chà! Em còn chối. Lạnh không? (nhìn đùi tôi đang run lên)

- Lạnh chứ sao không lạnh! (tôi đáp)

- Vậy để anh sưởi ấm cho nha!

Maru nói rồi đưa tay sờ đùi tôi. Tôi giật nảy xém hét lên.

- Tên biến thái này! Bỏ tay ra mau! 

Maru chỉ cười đưa tay tiến sâu vào váy tôi. Tôi đẩy tay Maru ra nói:

- Đang giờ học. Bỏ tay ra! Mọi người thấy thì cậu chết với tôi!

- Ái chà chà... Em khiêu khích anh cho đã rồi giờ kêu anh không được!

-Giờ một là em cho anh sờ. Hai là ra về anh sẽ hành em đến khi em kiệt sức thì thôi! Hành..hành đến kiệt sức! (nhấn nhá từng chữ cuối)

 Tôi nghe thì hoảng nói:

- Sao cậu dám!...Đụng tí thôi nghe không? (ngại quá trời không hiểu bản thân tôi nói gì luôn)

- Ừ.

Maru đưa tay vào váy tôi xoa đùi tôi. Rồi luồng tay vào quần lót tôi.

- Sao cậu dám...chỉ...là đùi thôi mà.  (ngượng kín mặt)

- Anh thích.

Maru đùa giỡn chỗ đó của tôi làm tôi muốn rên. Đột nhiên, cậu chọt tay vào làm tôi thốt lên tiếng:  

-Ah...

Cô nhìn tôi hỏi:

- Em bị sao vậy Sara?

- Dạ...dạ không có gì!

Tôi liếc qua Maru nói:

- Dừng lại mau!

- Em không thích à?

- Không tí nào.

- Vậy thôi. Tối nay em tạm thời phải qua nhà làm vợ anh thôi.

- Không!!!

ĐỒ BIẾN THÁI! TÔI YÊU ANH!!! (Chuyển Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ