Chap 29: Ngọt (×2)

600 20 2
                                    

Sáng hôm sau, tôi thức dậy sớm như bình thường. Chỉ có điều là đang trong tình trạng khỏa thân và bị Maru nằm phía sau ôm chặt. Tôi hiện giờ đang rất là ức chế và hối hận vô cùng. Nếu hôm qua không chọc ghẹo hắn thì đã được bình yên rồi. Tôi khẽ cử động thân mình tính ngồi dậy thì cái cảm giác hôm qua lại khiến tôi khựng lại.

Á! Hắn vẫn còn để thứ ấy bên trong tôi. Hôm qua tôi ngất lúc nào không hay. Hắn cũng ác thật, không chịu tha cho tôi còn giữ nó ở trong tôi cho đến​ bây giờ.

-Maru... Anh dậy mau! (khó khăn nói)

Maru vẫn nằm im, làm như không nghe thấy. Tôi tức giận hơn, nói lớn hơn nữa:

- Maru lấy... nó... ra... mau cho em! (rằng giọng)

Bây giờ tôi mới cảm giác được hơi thở của Maru phả vào cổ tôi, âm thanh mê mị cất lên nhẹ nhàng:

- Em chưa thỏa mãn à? Mới sáng sớm đã khiêu khích anh rồi! Thằng nhỏ của anh không chịu nổi đâu đó.

Maru vừa nói dứt lời đã đưa tay xoa bóp hai quả núi khổng lồ kia. Tôi đỏ bừng mặt, lấy tay gỡ tay của Maru ra, miệng lắp bắp:

-Anh... Anh đen tối vừa vừa thôi chứ! Bây giờ phải chuẩn bị đi học, không có thời gian cho chuyện đó.

- Nhưng em phải giúp anh giải quyết thằng nhỏ phía dưới đã! (nham hiểm)

Maru vừa nói đã rút thứ ấy ra. Tôi bị Maru làm cho bất ngờ, miệng bất giác rên rỉ vì đau.

- Ah...Ưm... (nheo mày)

Đối với Maru tiếng rên rỉ ấy của tôi như một liều thuốc kích dục. Cậu đè lên người tôi làm tôi vô cùng bất an. Tôi dùng tay đẩy mạnh Maru ra.

- Dừng... dừng lại đi!

Maru dùng tay mình chặn hai tay tôi lại rồi đè xuống giường. Cậu nhìn tôi đang sợ hãi thì cười nói:

- Vợ yêu! Em chạy không thoát anh đâu!

- Anh dừng lại đi! Hôm qua chưa đủ sao?

- Chỉ cần nhìn vẻ mặt khiêu gợi ấy của em thì bao nhiêu lần cũng không đủ.

- Cái gì mà khiêu gợi chứ! Chỉ có anh biến.. ưm... ưm...

Maru bất ngờ chiếm lấy môi tôi. Cậu đưa cái lưỡi nóng hổi của cậu vào khoang miệng của tôi mà hút lấy mật ngọt. Lưỡi của cậu quấn lấy lưỡi của tôi, cậu trêu đùa với lưỡi tôi. Việc này khiến tôi không thở được, mặt tôi vì thiếu oxi đã mau chóng đỏ bừng lên. Tôi khó nhọc dùng chân đá vào ngực Maru báo hiệu. Maru biết tôi sắp hết hơi, dù muốn tận hưởng lâu thêm tí nữa nhưng cũng phải cho tôi có chút không khí để còn thở nữa chứ! Nếu không tha cho tôi thì lỡ tôi ngất xỉu rồi lấy ra ai mà giúp cậu giải quyết thằng nhỏ phía dưới chứ?

Mặt đỏ bừng, tôi thở hỗn hển như chưa bao giờ được thở, mắt nhìn thẳng vào mặt con người tham lam đó mà trách.

- Tên tham lam... không biết chừa cho người ta chút không khí à!

Maru nhìn tôi ngạc nhiên, cười khẽ rồi nói:

- Chà... Em giận rồi hả? Lại còn là cái giọng điệu nũng nịu này nữa chứ. Bộ em thấy anh phát điên vì em như vậy vẫn chưa đủ à?

ĐỒ BIẾN THÁI! TÔI YÊU ANH!!! (Chuyển Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ