Chap 33: Phá đám.

557 20 2
                                    

Hôm sau tôi thức dậy trong tình trạng cơ thể không chút sức lực, cứ hễ tôi cử động là bên dưới lại đau lên khiến mặt tôi nhăn nhó. Tôi quay sang kế bên, trợn tròn mắt hết hồn khi thấy gương mặt gian xảo của ai đó đang nhìn vào tôi. Lập tức tôi lấy chăn chùm kín mít lại, chỉ để lộ gương mặt đỏ bừng, miệng lắp bắp nói:

- Anh nhìn gì vậy hả?

- Nhìn vợ anh. (bình thản trả lời)

- Cưới hồi nào mà nhận!

Tôi hét thẳng vào mặt Maru, nhanh chóng chạy như bay vào phòng tắm. Maru chống cằm nhìn cô vợ đáng yêu đang xấu hổ chạy trối chết vào phòng tắm. Maru nằm phịch xuống giường, một tay che mắt, miệng cười, đầu suy nghĩ về việc gì đó.

"Biết đến khi nào anh mới được thấy em chủ động đây! "

Tôi quấn cái khăn tắm từ ngực đến đùi đi ra vì khi nãy ngại quá chạy vào phòng mà không lấy đồ, kêu anh lấy khác gì tự dâng mình cho hắn, với lại khi nãy nghe tiếng bước chân, chắc hắn đi rồi.

Tôi bước ra, mặt đỏ bừng lên hết cỡ, cứ như muốn nổ tung khi thấy Maru đang khỏa thân đứng kế bên tủ quần áo lựa đồ. Ánh mắt cậu đã nhanh chóng nhìn thấy tôi, miệng mỉm cười. Tôi luống cuống ngồi thụp xuống, tay che mắt lại, miệng lúng túng nói:

- Em... Em không cố ý! 

Tôi đâu biết rằng mặt Maru đã trở nên tối xầm. Cậu nuốt nước bọt suy nghĩ:

" Em muốn chọc chết anh hả Han Sara! "

Vì sao... Đương nhiên là do tôi rồi. Quấn khăn tắm mà ngồi thụp xuống thì khác gì cho người ta xem tranh tiên cảnh? Tôi cảm thấy lạnh lạnh ở phần dưới thì mặt đã đỏ còn đỏ hơn. Á! Nãy giờ tôi cho Maru xem hết rồi hả? 

Tôi luống cuống đứng dậy, chạy nhanh vào phòng tắm. Maru không chịu nổi sự ngây thơ vô số tội của tôi, ném cái áo mình tính mặc cái vèo xuống đất, bước nhanh về phía phòng tắm. Tôi đang luống cuống thì thấy Maru bước vào, tôi mặt tái xanh, lùi ra sau, lúng túng nói:

-Anh... Em đang tắm, anh ra ngoài đi!

Giờ chỉ có thể cầu xin Maru, cũng do lỗi của tôi mà. Không phải tôi sơ ý thì Maru làm gì kích động dữ vậy. Mà con trai khi kích động thì vô cùng đáng sợ a!

Maru nói, giọng quở trách nhưng cứ như là cảm ơn vậy.

- Tại em làm anh thế này nên giờ em phải chịu trách nhiệm với anh a~

- Em... Em xin lỗi. Tha cho em đi! (lùi lại phía sau)

- Anh cũng muốn tha cho em lắm nhưng cậu nhóc của anh không chịu!

Tôi lùi lại phía sau thêm nữa, lưng chuẩn bị chạm vào tường thì tiếng gọi vang lên.

...CỐC CỐC...CỐC CỐC...

- Sara ơi! Cậu chưa dậy à?

Annie gõ nhẹ cửa phòng, cô luôn thắc mắc là tại sao tôi lại dậy trễ như vậy​!

Sáu giờ sáng rồi ý, bình thường chỉ bốn giờ là dậy rồi. Tôi đang lúng túng không biết làm sao thì Annie lại cứu nguy kịp thời, tôi mừng thầm, miệng đáp lại:

- Mình đây! Mình ra ngay!

Maru bây giờ mặt mày tối xầm.

"Lại là Annie! Sao cô ta cứ phá đám hoài nhở? Lựa lúc gây cấn mà gọi, bộ không có việc gì làm hả? Thật sai lầm khi cho cô ta ở đây!"

Maru bây giờ chỉ biết trách mình, còn tôi thì đã nhanh chóng chuồn mất.

ĐỒ BIẾN THÁI! TÔI YÊU ANH!!! (Chuyển Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ