Ánh mắt Hàn Lạc Thần chất chứa sự tức giận nhìn Dương Chi, nàng uỷ khuất nhìn hắn. Hắn thế nhưng lại nghi ngờ nàng?
"Mau mang chén dược lại đây" - hắn phất tay lệnh cho Lam Ngọc, sau đó lệnh Trương thái y - "Kiểm tra cho trẫm"
Trương thái y run rẩy mang ra châm bạc, đây rõ ràng là nhân sâm y đã chuẩn bị cho hoàng quý phi. Nếu là có vấn đề, y hẳn là ngàn lần phải chết.
Kim châm chuyển sang màu đen thẫm làm hoảng sợ lòng người. Trương thái y vội vàng quỳ sụp xuống"Hoàng thượng, hoàng thượng! Đây là dược vi thần làm cho hoàng quý phi, khẳng định không có bỏ thêm thứ gì. Xin hoàng thượng minh xét"
Hàn Lạc Thần đột nhiên trầm tĩnh
"Ngươi trước hãy trị độc cho nàng. Gọi hết người ở thái y viện đến đây cho trẫm"
Trương thái y mồ hôi run rẩy lại bắt mạch cho nàng, Lam Ngọc đã khóc hết nước mắt. Những lão thần y ở thái y viện đều tụ tập ở đây.
Dương Chi hoàn toàn không nghe được gì, chỉ chìm đắm trong ánh mắt oán hận của Hàn Lạc Thần, trái tim đã chết đi một ít.Nàng được Minh Nguyệt đỡ ra ngồi bên ngoài sương phòng, nhìn người người đi đi lại lại trong Hiền Phúc cung của nàng, vẻ mặt ai cũng lo lắng hoảng sợ, nàng biết, bọn họ là vì e sợ hoàng thượng từ nãy giờ vẫn đang thúc trực bên trong.
Nàng ngồi thẫn thờ ở bên ngoài, thái hậu cũng đã ghé qua, sau đó không chịu nổi mệt mỏi mà trở về. Đến đêm hôm đó, thái y cũng đã dần thưa bớt, hình như là tam vương phi đã thoát khỏi cơn nguy kịch, tuy nhiên nàng ấy vẫn chưa tỉnh lại.
Dương Chi cực kì đau lòng lo lắng cho nàng. Nếu chén dược đó là nàng uống, nếu nàng không cố chấp muốn tỉ ấy uống, có lẽ hiện tại đã khác. Đều tại nàng...Hàn Lạc Thần bước ra từ bên trong, nhìn Dương Chi đang ngồi thẫn thờ ở đó, có Phí Oanh và Tiểu Hạ cùng ở đó hầu hạ nàng. Hắn lạnh lùng bước đến
"Tại sao nàng lại có thể nhẫn tâm như vậy?" - hắn giống như mất lí trí chỉ trích nàng. Hiện tại hắn chỉ có thể nghĩ được mấy ngày nay nàng đều tỏ thái độ với Nam Cung Tâm Như, việc hạ độc nàng ấy đối với lòng dạ nữ nhân là hoàn toàn có thể
Nàng lặng người nhìn hắn, đôi chân như không đứng vững, chỉ có thể mấp máy môi
"Thần Thần..."
"Đừng gọi trẫm như vậy! Trẫm đã nói rõ ràng với nàng, nàng chính là hoàng quý phi của trẫm. Tiểu Như hoàn toàn không thể tranh giành cái gì với nàng! Nhưng nàng lại làm cho trẫm thật thất vọng, đến chuyện đê hèn như vậy cũng dám làm!"
Hàn Lạc Thần trong mắt đều là oán hận và thất vọng nàng, hắn vốn dĩ xem trọng nàng, nhưng nàng lại thể hiện nàng cũng giống như những nữ nhân khác, lòng dạ hẹp hòi!
Trái tim nàng giống như đã bị người ta hoàn toàn bóp chặt, cá tính tự tôn của nàng lại trỗi dậy, nàng không cho phép hắn xỉ nhục nàng
"Chàng nói ta làm chuyện đê hèn? Chàng dựa vào đâu mà nói ta như vậy?" - Dương Chi giống như đang ở tận cùng của sự thống khổ, nam nhân nàng yêu lại có thể nói nàng như vậy. Nàng phẫn uất hét lớn, những ngày qua nàng đều đã chịu đủ sự đau lòng thống khổ - "Hàn Lạc Thần. Ngươi chính mắt nhìn thấy ta hạ độc? Hay có bằng chứng chứng minh ta hạ độc? Ngươi thất vọng về ta? Mặc Dương Chi ta nói cho ngươi biết, người phải thất vọng chính là ta!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Chị đại xuyên không!!!
HumorLần đầu tiên đi nhà xí: "Mẹ nó, nhà vệ sinh lại có thể tồi tệ như vậy?" Lần đầu tiên mặc trang phục cổ đại: "Ta nói cho các người biết, trước giờ ta ra đường chỉ mặc một áo ngực và một cái áo mà cái ngươi gọi l...