Chương 43

4.1K 218 31
                                    

Sau khi xe ngựa của Dương Chi ra khỏi kinh thành, một đoàn xe ngựa lớn cũng trong đêm đó gấp gáp vội vã hướng về phía hoàng cung, bên trên có treo một lá cờ hoàng thất.

———————

Canh tư, Tiểu Hạ theo thói quen tỉnh giấc, lại không thấy Phí Oanh đâu, vốn nghĩ nàng ấy đã thức dậy trước, cho nên cũng tranh thủ sửa soạn để hầu hạ nương nương

"Này, cô có thấy Phí Oanh tỉ tỉ không?" - nàng bắt lấy một nô tì quét dọn ở Hiền Phúc cung hỏi

"Tiểu Hạ tỉ tỉ, nô tì không thấy"

Tiểu Hạ thắc mắc, nhưng mấy ngày nay Phí Oanh vẫn hay lén ra ngoài làm việc giúp nương nương, cho nên nàng cũng không còn bận tâm, đợi đến canh năm mới bước đến sương phòng của Dương Chi gọi nhẹ

"Nương nương, người thức chưa ạ?"

Không thấy tiếng trả lời, nàng đành đứng đợi thêm một chút, tâm tình càng lúc càng hiện rõ sự bất an, Tiểu Hạ cuối cùng không nhịn được mạo phạm đẩy cửa vào

"Nương nương..."

Không có nương nương?

Nàng vội buông đồ dùng cá nhân cầm trên tay xuống, chạy đi khắp Hiền Phúc cung tìm người, cuối cùng lại trở về sương phòng của nương nương, bên trên giường đặt hai bức thư và một chiếc rương nhỏ

'Gửi Tiểu Hạ'

'Gửi Minh Nguyệt'

Nàng thật sự đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, nương nương cùng Phí Oanh, bọn họ thế nhưng bỏ rơi nàng! Tiểu Hạ ngồi sụp xuống nền đất, ôm lấy hai lá thư mà khóc, cuối cùng lấy lại bình tĩnh, mở ra bức thư của nương nương gửi cho nàng

'Tiểu Hạ của ta, thật xin lỗi vì đã đi mà không mang theo em, cũng không thể nói lời tạm biệt với em. Nhưng Linh Bắc chính là quê hương của em, còn có cha nương luôn cần em, ta không thể để em vì ta mà từ bỏ quê hương mình. Huống hồ, ta còn muốn em ở lại hoàng cung Linh Bắc quốc giúp ta một chuyện, muốn em giúp ta lấy lại trong sạch, chứng cứ đều nằm bên trong chiếc rương mà em nhìn thấy, em hãy tìm cách lén ra bên ngoài, đem chiếc rương và lá thư đó đến cho Minh Nguyệt, muội ấy chắc chắn sẽ giúp ta bảo vệ các em, giúp ta vạch trần hung thủ hãm hại vương phi. Tiểu Hạ, ta và Phí Oanh trở về Linh Nam quốc đều rất nhớ thương em, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại, khi chuyện này lắng xuống, ta đã nhờ Minh Nguyệt giúp em rời khỏi hoàng cung, khi đó nhớ tìm cho mình một phu quân thật tốt, sống thật hạnh phúc. Cảm tạ em thời gian qua đã luôn đối xử thật tốt với ta. Tạm biệt Tiểu Hạ
               - Mặc Dương Chi -"

Nàng ôm lá thư mà khóc đến thương tâm

"Nương nương, Phí Oanh! hai người thật tàn nhẫn, Tiểu Hạ ghét hai người.."

Sau đó, nàng tìm mọi cách để ra khỏi  Hiền Phúc cung, nếu đã là mệnh lệnh của nương nương, nàng dù chết cũng phải thực hiện được. Phí Oanh có thể dùng kinh công lén ra ngoài, nhưng nàng lại không có võ công, nên đương nhiên khó khăn hơn rất nhiều

Nàng gói gém chiếc rương nhỏ vào một túi bông lớn, đảm bảo rằng sẽ không xảy ra tiếng động nào khi chạm đất, Tiểu Hạ âm thầm ôm chiếc rương sang bờ tường phía Tây Hiền Phúc cung, nơi đây tiếp giáp với một khoảng trống để trồng cây cho nên hầu như không có người qua lại, bờ tường cao sừng sững, Tiểu Hạ rất khó khăn để ném chiếc rương ra bên ngoài, trong lòng thầm cầu mong ông trời đừng để ai phát hiện hành động của nàng. Mồ hôi đã rơi đến ướt đẫm áo, tay chân đều đã lạnh run. Không có nương nương ở đây, thật khổ sở...

[Full] Chị đại xuyên không!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ