Chương 12

6.8K 357 8
                                    

Lời thách thức của Lâm Hoa rõ ràng nghe đã thấy mùi vị gian trá. Nhưng bất quá, hoàng thượng đại nhân kia đã cho phép nàng tùy tiện ở Ngự hoa viên rồi không phải sao? Còn có, cả dàn hoa hồng sủng phi của hắn thích nhất cũng vì nàng mà chặt bỏ, vậy dàn hoa oải hương kia? Cũng nên chặt đi để thị uy một chút?

"Tại sao ta phải làm vậy? Ây da, ta cũng không cần ngươi nể ta" - Nghĩ là vậy, nhưng nàng cũng không rảnh đi mắc mưu nhàm chán của Lâm thị kia. Thích thì tự mình đi mà chặt!

"Xem ra, bản lĩnh của ngươi cũng chỉ có vậy"

Bản lĩnh chỉ có vậy?

"Ít ra cũng hơn ngươi, thân là Quý phi dẫn đầu hậu cung, lại không bảo vệ được dàn hoa yêu thích của mình" - nàng cười nhạt bồi một câu, thật muốn đánh nhau với nữ nhân này, các trò của nàng ta bày ra, đúng là lộ liễu.

"Ngươi..."

"Nếu ngươi không còn gì để nói, thì ta đi nha, bảo trọng"

"Ngươi đứng lại đó" - Lâm Hoa cứng rắn lên tiếng

Bước chân dừng lại một chút, nhưng cuối cùng vẫn không để nàng ta vào trong mắt, Dương Chi vẫn tiếp tục bước đi.

"Dù sao ta cũng là người lớn nhất trong hậu cung này, ngươi tưởng chỉ bằng một chút sủng ái của hoàng thượng là có thể lên mặt?"

Nàng quay lại ái ngại nhin Lâm Quý phi, nhẹ nhàng cười một tiếng

"Ta không chỉ có một chút sủng ái của hoàng thượng, ta còn có thân phận, ta có nhân phẩm. Còn ngươi, xem đi xem đi, một bước lên làm phượng hoàng thì thật sự nghĩ mình là phượng hoàng? Cũng không tự xem lại, bản thân không có gì ngoài cái công cứu giá. Ngươi cũng tự xem lại phần tình cảm mà hoàng đế kia dành cho ngươi đi, là tình yêu? Hay chỉ là ơn nghĩa?"

Thứ lỗi cho tính cách của Mặc Dương Chi nàng trước giờ đều nói thẳng, nàng ở hiện đại cũng như bây giờ, chưa từng xem thường người nghèo khổ, nhưng loại người sang một chút liền thay hình đổi dạng, nàng rất khinh thường!

Bất quả, lời nói của nàng đã chọc đúng chỗ đau nhất của Lâm Hoa, đủ mạnh mẽ để làm cho tính cách háu thắng cùng tự ái trong người Lâm Hoa trỗi dậy, nàng nắm chặt bàn tay, căm hận hiện lên rõ ràng trong ánh mắt

"Ngươi nghĩ ngươi thật sự có thân phận sao?" - nàng ta đay nghiến hét lên - "Ngươi căn bản chỉ là hiến phẩm của quốc gia ngươi, một công chúa hòa thân từ trước đến nay thanh cao lắm sao? Ngay cả chặt một hàng cây ngươi cũng không dám làm, nói chi đến việc thân phận cùng thanh cao?"

Cuối cùng ý muốn nàng ta vẫn là dụ dỗ nàng chặt dàn hoa oải hương kia

"Ngươi đâu, đem chặt dàn hoa oải hương kia, thay tất cả bằng cẩm tú cầu cho bổn cung"

Cũng chỉ là dàn hoa, bất quá chặt chúng đi, nàng không phải cằn nhằn so đo với cái nữ nhân chết tiệt này. Nàng dứt lời cũng không để ý đến ai quay đầu hướng Hiền phúc cung mà đi. Thiệt là, cùng cẩu hoàng đế đi dạo, hiện giờ nàng vẫn chưa được dùng bữa sáng.

[Full] Chị đại xuyên không!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ