Tình yêu là một biến số quái dị mà không một ai có thể tỏ tường. Kể cả Kim Namjoon - với cái đầu IQ cao ngất, đã được công nhận và kiểm chứng bởi bất kỳ ai biết đến cậu.
Nhưng dù có hiểu rõ hay không, con người vẫn mải miết nhảy vào bể tình, như cách loài ngài đêm mù quáng lao tới lửa nóng đầy thèm khát, mặc kệ bản thân có bị thiêu cháy hay không. Namjoon, đương nhiên chẳng thể là ngoại lệ rồi.
Đôi khi - à không, ngay chính lúc này đây, khi dừng mình lại trong khoảng lặng của bản thân mà tự vấn, cậu cũng chẳng rõ, lí do nào đã khiến mình đủ can đảm thả rơi trái tim vào đáy mắt nâu của người ấy.
Mối quan hệ này quá nguy hiểm, khi được nhào nặn thành hình qua những lần họ vô tình (và cả cố ý) lấn qua lằn ranh mỏng manh vạch giữa cả hai. Chẳng rõ từ khi nào, tay chạm tay đã khiến trái tim lúng túng. Chẳng rõ từ khi nào, cái ôm đã thôi đơn giản là fanservice, đổ tràn lên hai má nhau một màu đỏ hồng ngại ngùng. Chẳng rõ từ khi nào, làn da đã khao khát làn da, tham lam từng chút nhiệt độ của người kề cạnh.
Rồi vào một chiều thu đã cũ nhiều lắm so với bây giờ, đôi môi tìm đến đôi môi, mải miết giao hòa những mãnh liệt cùng rung cảm.
Cậu biết, và anh cũng biết - kể từ giây phút ấy, cả hai đã dắt nhau bước vào Rừng Cấm với Áo khoác tàng hình của Potter trùm trên đầu. Chỉ cần một chút sơ sẩy hụt chân, gió sẽ ào tới giật phăng mảnh vải ấy xuống, lột trần dấu yêu họ trân quý - cũng là thứ phần đa thế gian kinh hãi ghê sợ. Và rồi, sau đó, tất cả có thể tan biến thành hư không. Tiếng gọi tên họ đầy nhiệt thành yêu thương, những buổi diễn được hát đến khi cổ họng nóng rát, tài khoản ngân hàng với dãy số không vô tận, và cả vũ trụ lấp lánh Seokjin giành cho mình cậu trong đáy mắt nâu trầm ngọt ngây như cà phê sữa của anh.
Nhưng, Namjoon vẫn quyết định lựa chọn mù quáng một lần. Vì những say đắm cồn cào trong lồng ngực mỗi khi chạm lên môi anh đỏ mọng thoáng hương dâu thơm dịu, vì chao nghiêng xốn xang lúc lấp đầy buồng phổi bằng thanh mát mùi lá sung vương vấn trên da anh, vì nhịp tim hỗn loạn bởi cơ thể anh mảnh mai kề sát, lén lút kiếm tìm ấm áp trong vòng tay cậu sau cánh cửa phòng thay đồ giữa một ngày chớm đông se lạnh.
Hoặc chỉ là do, cậu là con người. Loài sinh vật tự xưng cấp cao, nhưng luôn ngốc nghếch tựa côn trùng trước những khát cầu cảm xúc.
"Namjoon."
Tiếng gọi dịu dàng vang lên, tức thời cắt ngang dòng tự thoại của cậu trưởng nhóm. Seokjin ngồi xuống bên cạnh cậu, thắc mắc nhướn mày.
"Em đang nghĩ cái gì mà ngẩn ngơ thế?"
Namjoon nâng tay ôm lấy hai má anh, cụng trán hai người lại, thả lên da anh những cái hôn đứt đoạn.
"Không có gì quan trọng đâu."
Đúng vậy.
Vì cái quái gì chẳng được cơ chứ. Dù sao, cậu cũng vẫn sẽ tiếp tục thôi mà.
Tiếp tục là con ngài đêm, cuồng dại lao vào ngọn lửa.
Bất chấp hơi nóng bỏng rát chực chờ nuốt trọn bản thân. Bất chấp cơ thể bị ngấu nghiến thiêu đốt thành tro tàn.
Bất chấp tất cả.
Để được ở bên anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
n a m j i n e s e
Fanfictionđầy thiếu sót và kì cục, nhưng tớ vẫn muốn thử để nó lại. cảm ơn vì đã ghé qua. • tên cũ: just love • begin: 19/7/2019.