long night

484 59 5
                                    

Rầm.

Cánh cửa sập mạnh. Mặt kính kéo xuống, gió đêm thốc ào ạt vào khoang xe. Tiếng moto bên đường lướt qua, vun vút xé tan yên lặng.

Hai mắt Seokjin hơi nhấp nháy.

"Đã dậy rồi à?"

Tên con trai nhìn anh, điếu thuốc mất hút sau khung cửa sổ. Say đắm cuộn trào. Đốm lửa đỏ bị bóng đêm vò nát, cậu loay hoay cúi đến thật gần. Khói trắng lờ nhờ vẫn chưa trôi hết.

Seokjin chớp mi, dịu dàng đáp lại cái hôn ngạt thở.

"Hút ít thôi. Vị này đắng quá."

Cậu cười khẽ, cái gật đầu không mấy đáng tin. Những ngón tay dài trườn xuống vuốt ve, níu lấy eo anh qua lớp vải mỏng. Đêm lạnh thấm vào da thịt khiến Seokjin rùng mình. Áo sơ mi của anh mở toang sau vài cái giật. Những nút cài nhựa rơi lún trong khe ghế, mất hút. Anh thừa biết cái gì chuẩn bị diễn ra.

Nên anh vòng tay qua cổ cậu, chờ được hôn thêm lần nữa.

Namjoon cũng chỉ cần có thế. Cả hai đổ sập xuống băng ghế sau, sít sao cuồng dại với hơi thở gấp rút. Tiếng rên xiết nức nở lấp đầy khoang xe, lớp vải quần trút xuống gần như lập tức. Hai thể dạng trần trụi chẳng chờ lâu để quấn lấy nhau, bắt đầu cuộc truy hoan nhuộm đẫm mồ hôi và đốt nóng lồng ngực bởi thứ khát cầu nguyên sơ nhất. Khoái cảm che mờ nhận thức, Seokjin nhướn eo khi được khai mở rồi lại lấp đầy, chân tay bám riết lấy người kia đòi hỏi thêm nữa - và Namjoon thì cũng chẳng nề hà gì việc thỏa mãn anh. Cái hôn không dừng lại, môi lưỡi dây dưa, đặc nghẹn mùi thuốc lá và quẩn quanh thứ hương kẹo từ đâu ra không biết.

Seokjin hé mi. Anh bỗng thấy tâm trí mình được rọi sáng, bởi ngọn đèn pha vừa lướt qua vội.

Chắc chắn mãi tận thật lâu về sau, trong một đêm tháng mười nào đó anh vẫn chưa thể đoán định - mùi hương này vẫn sẽ ám ảnh giấc mơ của anh. Giấc mơ dập dờn băng ghế của chiếc xe rởm đời cũ nát, lạnh ngắt từng cơn gió ùa qua cửa sổ để mở, và ướt giọt mồ hôi chảy dài trên thái dương Namjoon. Giấc mơ về anh của tuổi hai mốt, xách vali trốn chạy cùng tên con trai mới tốt nghiệp cấp ba, chỉ vì tiếc rẻ những chiếc singum dâu cậu nhét vào tay anh suốt sáu năm đi chung một lối rẽ.

Seokjin khép mi. Hai bàn tay anh mài trên tấm lưng Namjoon, miết lại những dấu yêu mòn mỏi. Cổ áo da ấy vẫn vướng hương kẹo, lẫn mùi thuốc, và y nguyên vòng tay anh đang siết chặt không buông.

Anh dụi mặt vào ngực cậu ta, lần nữa tự nhủ thầm.

Chắc chắn là như thế.

n a m j i n e s eNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ