courage

417 51 1
                                    


"... đôi khi những gì ta cần, là lòng can trường tới rồ dại trong vòng hai mươi giây."

Seokjin đã từng đọc ở đâu đó như thế. Anh không chủ đích giữ điều này trong đầu, nhưng không hiểu sao ngay bây giờ, trong tâm trí anh, lại chỉ tồn tại duy nhất những ngôn từ ấy.

Namjoon thì không biết ở anh đang xoay vần những gì. Núp sau góc mù của ống máy quay, cậu siết lấy bàn tay anh bằng cái đan vội, mỉm cười nhẹ nhõm trong tiếng thở phào. Hai đôi ánh mắt chạm nhau, phản chiếu, răng rắc long lanh những mảnh tinh tú chỉ chực chờ vỡ òa.

Cổ họng Seokjin nghẹn ứ. Tiếng fan hô gọi họ mờ nhòe dần, rồi lùng bùng bên tai anh như bị thứ gì đó nén lại. Khoảng lặng từ tâm trí ùa ra, thật đột ngột, và hoàn toàn nuốt trọn cả thời khắc ấy.

Lúc này. Chính là lúc này.

Cái áo khoác của Seokjin rời khỏi anh, phủ trùm lên cả hai bọn họ. Namjoon sửng sốt mở to mắt, nín lặng. Không một câu nào được thốt thành lời.

Những mảnh tinh tú vẫn trôi nổi, long lanh, nhưng lặng ngay xuống đáy khi hàng mi dài khép lại.

.

Và bằng lòng can trường tới rồ dại ấy, họ đã hôn nhau trong hai mươi giây.



n a m j i n e s eNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ