bobo

878 104 3
                                    

"Thôi nào, Namjoon. Aaa nào, aaa-"

"Không! Em không thích!"

Seokjin thở dài lần thứ ba mươi bảy trong ngày, lông mày nhíu chặt vì phiền chán. Cậu đặt muỗng súp lại vào bát, nhìn ông trời con vẫn đang phụng phịu cúi mặt bấm game trên cái Nitendo Switch, lần nữa thở dài.

Trời ạ, ừ thì đúng là Seokjin vừa thi đại học xong. Nhưng đó cũng nào có nghĩa là cậu đang rảnh rỗi gì đâu, cậu còn phải tranh thủ ăn chơi tụ tập cho thỏa trước khi bị đá vào đời sinh viên chứ. Vậy mà cô hàng xóm vừa qua nhờ vả vài câu, Seokjin đã bị mẹ xách cổ ném sang làm bảo mẫu trông trẻ, tự dưng để cậu phải mắc kẹt cùng thằng ranh cứng đầu này suốt cả trưa. Bực ơi là bực, làm cậu lỡ mất buổi hẹn với tụi Jimin luôn rồi.

Seokjin bóp trán, thôi vậy. Đã tới nước này, thì đành cố cho xong chứ biết sao đây. Tự an ủi mình mấy câu như thế, cậu gắng nén lại bực bội nghẹn cứng trong ngực, vỗ vỗ đầu tên nhóc bướng bỉnh mà mềm giọng dỗ dành.

"Đừng như vậy nữa, phải ăn đủ bữa thì mới cao được chứ? Không phải em bảo muốn lớn thật nhanh để làm phi công sao?"

"Nhưng mà em ghét súp rau củ! Dưa chuột có vị như xà phòng, còn cà chua thì cứ nhơn nhớt mềm nhũn, ghê lắm! Em muốn ăn gà rán cơ, gà - rán."

"Đồ dầu mỡ không tốt cho sức khỏe đâu. Nào, ngoan, còn có nửa bát thôi, ăn nốt chỗ này rồi em muốn gì cũng được hết."

"Thật không ạ?"

Thằng nhóc chợt quay ngoắt lại, vội vàng đặt máy game lên bàn. Đôi mắt đen của nó bỗng dưng lóe lên những tia lấp lánh, nhìn cậu với vẻ hào hứng đến kì cục.

"Thật chứ."

Namjoon hơi cúi đầu sau khi nghe câu khẳng định của cậu. Sự ngang ngạnh mới nãy còn kéo môi nó bĩu ra bỗng dưng bốc hơi đi đâu mất. Thằng bé vân vê gấu áo trong tay, giọng nói non nớt lí nhí, thì thầm thật khẽ.

"V... Vậy nếu-"

"Ừ?"

"Nếu em mà ăn hết,"

"thì Seokjin cho em thơm một cái nha?"

n a m j i n e s eNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ