Nghe gió về, lật phật tấm áo mỏng phơi ngoài ban công. Lá khô đập lên mặt kính trong, gõ cửa báo mưa sắp đến.
Chợt thấy nhớ một chiều cũ, trên căn gác xép cũng cũ. Mình ngồi với nhau, ấm sực chăn phủ trên chân, rủ rỉ ca đôi ba câu tình nồng. Tiếng guitar xen nhịp ngón tay gõ, dịu êm lẩn khuất giữa gió lộng rì rào. Lá khô ùa qua ô cửa nhỏ quên khép, xà xuống bên đôi tất len anh chưa kịp đan xong. Chợt âm đàn lệch nhịp, một nốt son tuột khỏi kẽ tay luống cuống. Giọng anh đang ngân ca rơi vào hư vô, gãy đôi, đứt đoạn.
Lách tách, lách tách.
Và trời mưa rồi.
Vài giọt nước hắt vào, lấm tấm sậm màu bên vai áo em. Anh chỉ mặc kệ, mái tóc mềm dựa vào phủ lên chúng. Em bắt được cả hương nắng đông nhợt nhạt vướng víu giữa những sợi tơ nâu trầm ấy, liền vội nhốt nó lại, giam trong lồng ngực chứa chan bối rối ngượng ngùng.
Tay đặt đàn xuống cạnh, em nắm lấy tay khác còn đang chơi vơi ngơ ngác chưa ai đan. Nét cười ướm nơi đuôi mắt anh, dịu dàng đến nỗi làm em thấy cả tiếng ào ạt đập trên mái nhà giờ cũng đã bớt ồn ã nhói lòng nhiều lắm. Lẫn lộn cùng chung, nay chỉ còn lại đều đều đôi hơi thở dìu dặt, và giọng anh - vào những lúc hiếm hoi tạm dừng thôi ngân nga.
Nguyên sơ duy nhất, không luyến láy, không cất cao, không còn vẫn y như những phút cũ. Anh chỉ đơn giản là thì thầm - thật khẽ, thật nhẹ, để êm ái của mình rơi tõm buông lơi giữa lặng thinh man mác. Tiếc nuối chứa chan đóng bờ thành vệt dày, trơ trọi từng mảng ẩm ướt nơi bậu cửa gỗ sồi màu nâu ngọt.
"Buồn thật ấy, em nhỉ,
mưa gì mà to quá, át mất cả tình ca chúng mình rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
n a m j i n e s e
Fanfictionđầy thiếu sót và kì cục, nhưng tớ vẫn muốn thử để nó lại. cảm ơn vì đã ghé qua. • tên cũ: just love • begin: 19/7/2019.