Điện thoại run rẩy rung rung, ré lên tiếng chuông báo thức. Những con số vội vàng nhảy ra, chiếm nửa màn hình bằng kích cỡ to lớn bất chợt.
9.00 A.M.
Hàng mi của Seokjin nâng lên hạ xuống mấy lần, rồi mới chịu chậm chạp mở ra. Anh quơ tay ấn tắt báo thức điện thoại, mệt mỏi che miệng mà ngáp dài.
Bão từ đêm qua hẵng còn chưa tan hẳn. Bên ngoài lớp kính, vẫn tỏa khắp mùi mưa ẩm ướt ngai ngái và đặc quánh một biển mây đen. Chẳng biết từ lối nào, mà cái mùi ấy còn len lỏi vào cả trong phòng, trùm kín vỏ chăn bằng một lớp nhiệt độ lành lạnh.
Seokjin cọ má vào gối đầy luyến tiếc, nhưng cũng không định ngủ nữa. Anh hơi nâng đầu, lướt nhanh ánh mắt qua vô vàn hạt mưa đang từ tốn vạch những vệt thẳng ẩm ướt trên mặt kính cửa sổ, chuẩn bị chống tay ngồi lên.
Nhưng lúc này, anh mới chợt nhận ra, mình không thể cử động được.
Cả cơ thể Seokjin đang nằm gọn trong vòng ôm của ai kia, bị khóa chặt giữa lồng ngực trần và bắp tay rắn rỏi. Thủ phạm chẳng hề để tâm, vẫn thản nhiên chôn mặt vào tóc anh, đôi mắt nhắm nghiền cùng tiếng ngáy khe khẽ.
Seokjin bật cười, vai hơi run lên. Dù chẳng xoay người lại, anh cũng có thể lập tức tưởng tượng ra cái mặt ngô ngố dễ thương khi ngủ của cậu người yêu luôn này.
Tiếng cười của người trong lòng khiến lông mày Namjoon hơi nhíu. Chẳng thèm mở mắt, cậu trường nhóm dụi sâu hơn vào mái đầu mềm mại, càng siết chặt vòng ôm, lúng búng thả từng chữ lẫn lộn giữa những sợi tóc tím đậm.
"Anh, sao lại dậy sớm thế... Nằm thêm một chút nữa đi..."
Seokjin cau mày, đôi môi hơi chu ra.
"Nhìn đồng hồ xem, giờ đã là quá nửa buổi sáng luôn rồi. Thấy sớm thì cứ ngủ tiếp đi, anh còn phải dậy nấu cơm chứ."
"Không chịu đâu, Jinie. Năm phút thôi, cho em ôm anh thêm năm phút đi mà..."
Tim Seokjin mềm nhũn vì câu làm nũng trầm khàn của Namjoon vờn quanh tai, ý định rời giường vừa rồi lập tức bốc hơi sạch sẽ. Anh thở dài đầu hàng, gật đầu thỏa hiệp với cậu người yêu.
"Thôi được rồi, hết năm phút là bỏ anh ra ngay đấy nhé."
Namjoon cọ cọ mũi, hít đầy lồng ngực mùi dầu gội ngọt ngào của anh như một chú cún bự, mặc kệ những từ ngữ trôi tuột từ tai này qua tai kia. Đột nhiên, như chợt nghĩ đến cái gì đó, cậu nhướn mày, bất ngờ dịch môi xuống trêu chọc vành tai Seokjin. Hơi thở cậu nóng rẫy, chờn vờn trêu đùa làn da cùng hàm răng khiêu khích nhay cắn.
"Hừmm, nhưng làm sao đây? Em vừa nghĩ lại rồi, chắc có lẽ là phải lâu hơn đấy..."
Lời còn chưa nói dứt, sắc đỏ ngay lập tức nuốt trọn vành tai nọ, nhuộm màu cả sườn mặt nghiêng nghiêng của anh. Namjoon thở gấp, cảm thấy bụng dưới đang dần nóng lên, cơn buồn ngủ vừa rồi còn dập dờn kéo sụp mi mắt cậu giờ đã biến đi mất dạng.
Xem ra, có lẽ phải lâu hơn thật rồi.
Vòng ôm bỗng dưng buông lỏng, nhưng lại ngay lập tức được thay thế bằng một cái ghì mạnh. Seokjin bị ấn xuống giường, áo xốc lên quá eo, buộc anh phải để lộ mảng da trần trắng mịn. Namjoon liếm môi trước hình ảnh khiêu gợi ấy, bàn tay hư hỏng luồn vào lớp vải len, mân mê ve vuốt.
"Kim - Nam - Joon, đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Cẩn thận trưa nay anh cho mày nhịn đói luôn đấy."
Seokjin rít lên với hàm răng đang cắn chặt, khó khăn thở dốc khi những ngón tay kia đã trườn tới, gãi nhẹ trêu chọc đầu ngực nhạy cảm.
Namjoon bật cười, dịch môi xuống xương quai xanh tinh tế của anh rồi mút mạnh, để lại một dấu hôn đỏ tấy.
"Không sao, có anh là em đủ no rồi."Seokjin bất lực nghiêng đầu, tiếng rên nức nở bật ra theo bản năng, nén lại những câu càu nhàu kẹt cứng trong thanh quản.
Thế này thì phải nằm đây thêm hai tiếng nữa mất thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
n a m j i n e s e
Fiksi Penggemarđầy thiếu sót và kì cục, nhưng tớ vẫn muốn thử để nó lại. cảm ơn vì đã ghé qua. • tên cũ: just love • begin: 19/7/2019.