debauchery

681 86 6
                                    


ver 2 đỉnh wa huhuu T ~ T
[devil x angel AU!]

"Nào, đừng lo lắng. Sẽ không đau lắm đâu."

Namjoon cười khẽ nơi vùng da gáy trắng nõn, liếm một đường theo những đốt xương hơi nhô lên.

Da đầu Seokjin tê rần, không rõ do sợ hãi từ ẩm ướt đằng sau hay ngọn lửa vô ảnh đang đốt rừng rực chỗ bụng dưới. Anh rít lên, cố vùng vẫy khỏi vòng ôm siết chặt như kìm sắt.

"Cút ra, thứ ác quỷ bẩn thỉu. Rồi ngươi sẽ phải trả giá."

Namjoon cúi nhìn thiên sứ đang tận lực đẩy gỡ cơ thể khỏi lồng ngực mình, ừ hử chẳng bận tâm. Gã chỉ kéo mạnh đầu ngực trái đã sưng lên của anh, hài lòng nhận lại tiếng thở dốc gấp gáp. Bàn tay còn rảnh rang nhặt lên từ đùi anh một chiếc lông vũ vừa rụng, vẩn vơ quét nó qua má hồng.

"Ồ, ổn thôi. Vậy ta sẽ phải trả cái gì?"

Seokjin ngẩn ra ngơ ngác, không kịp nín lại rên xiết khi gã cắn mạnh lên gáy sau. Dấu răng đỏ lừ hình tròn, từ từ nối lại thành một kết ấn đỏ như máu. Namjoon mãn nguyện vuốt một đường từ kí tự ngôi sao ở giữa vòng đỏ xuống đáy lưng anh, ngón út chạm nhẹ vào bộ đồ lụa trắng tinh trên người Seokjin. Lửa địa ngục đen đặc bùng lên ngùn ngụt, cắn nuốt bằng sạch thứ vải tinh khiết chỉ dành cho thiên sứ.

"Cho ta biết đi, Seokjin."

"Để có được em, giá nào ta cũng có thể trả."

Seokjin run bắn vì sau gáy nóng rát, nước mắt nhuộm hai má ướt đẫm. Không thể sai được, là kết ấn Quỷ Vương. Thứ Namjoon đánh dấu lên đồ vật thuộc chủ quyền của gã, loại kết ấn mạnh mẽ nhất từng tồn tại.

Hết rồi. Hết thật rồi. Rồi sau hôm nay, tất cả sẽ ra sao đây? Liệu còn nơi nào để anh trở về? Thiên đường sẽ không bao giờ chứa chấp thứ tạo vật nhơ nhuốc này nữa. Không bao giờ nữa. Anh rồi sẽ chỉ còn bám víu lấy nơi địa ngục tăm tối đây, hàng ngày làm thú tiêu khiển cho lũ quỷ con cười nhạo sau song sắt, và vô vọng chờ đợi cái chết sẽ không bao giờ đến giải thoát mình - vì kết ấn Quỷ Vương là dấu hiệu vĩnh cửu.

Seokjin rấm rứt nghiến môi đến bật máu, oằn người đè lên tay Namjoon. Cơn đau quặn rạo rực từ sau gáy đã lần mò cắn nuốt lan rộng, đốt lên tấm lưng trần ngàn vạn bỏng rát đau đớn. Namjoon nhìn anh bằng ánh mắt chứa chan lo lắng, mà nếu Seokjin còn tỉnh táo - chắc chắn sẽ khẳng định rằng gã chỉ đang vờ vịt. Gã xoa thật nhẹ lên bụng anh bằng bàn tay đang bị đè như có ý vỗ về, tay còn lại trải qua ve vuốt đôi cánh trắng tinh vẫn chưa đổi sắc. Hơi thở gã rừng rực vờn sau tai Seokjin, thì thầm buồn bã.

"Xin lỗi. Đã làm em đau rồi."

"Nhưng, ta hứa, rất nhanh sẽ hết thôi. Cứ lờ đi, rồi cơ thể em sẽ tự quên mất cơn đau ngay."

Namjoon gỡ cánh tay bị đè ra thật dễ dàng, rồi tức thời lật Seokjin lại. Gã đẩy anh nằm ngửa giữa giường nệm trắng tinh đồng màu với cánh thiên thần, phô bày ra trọn vẹn tất thảy. Ngón trỏ gã gõ nhẹ lên vai mình, tự đốt trụi bộ đồ vướng víu đặc một màu đen.

n a m j i n e s eNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ