Đêm mười lăm tháng tám âm lịch.
Cả hoàng cung náo nhiệt ồn ào, tiếng chân người qua lại rầm rập làm rung chuyển cả mặt sàn lát đá hoa cương.
Năm nay, Hoàng thượng ra lệnh cho Bộ Lễ phải chuẩn bị chu đáo, kỳ công hết sức có thể, biến yến tiệc lần này linh đình hơn tất cả ngày lễ của những năm trước. Lí do là bởi Trung thu chỉ cách sinh thần thái tử một ngày, nên sau khi triều đình cân nhắc, đã quyết định đem hai sự kiện quan trọng bậc nhất trong năm này gộp lại làm một. Do vậy, lượng khách mời tham gia vô cùng lớn, không chỉ hoàng thân quốc thích mà các thế gia danh môn, phú thương trong vùng đều được phép vào cửa. Vì thế, đa phần phu nhân các gia tộc đều nhận thiệp rồi đưa con trai con gái tới dự hội, ngấm ngầm đem lòng dạ nhỏ đến tìm mối tốt để kết duyên cho chúng. Trong số đó, không ít vị còn mang theo tham vọng, giữ loại tâm tư nhắm đến chiếc ghế thái tử phi còn trống của người trên mà ghé đến, tìm cơ hội chớp lấy thời cơ.
Tính toán xoay vần, từ hơi thở hơi gấp lẫn từng cái nhấc tay, lẳng lặng giấu mình dưới ánh lửa hắt ra từ những dây đèn lồng treo khắp nơi và tiếng người xôn xao rộn rã. Người ta cố tình lờ đi cái nhíu mày suy tư thoáng vụt qua mi tâm nhau, cười xòa cạn chén Ô Trình Tửu mười năm thơm đến mức nhuộm viền mắt hoe đỏ, phẩy tay nhón lấy những viên điểm tâm nhỏ bé ngọt ngây vì lớp đường mỏng bao trọn. Tiếng ngợi khen giả lả nơi chót lưỡi rằng ánh trăng ngày rằm thật trong líu lo quanh quẩn, nhưng đáy mắt lại đang mải đuổi bắt với dò xét toan tính, nào để tâm trăng sáng hẵng có còn đó hay đã khuất bóng vì áng mây vừa lướt vội qua.
Tình cảnh dập dìu sóng ngầm là thế, vậy mà vẫn chẳng ai đạt được mục đích rằng tìm thấy bóng lưng của vị hoàng thái tử cao quý nọ. Những phu nhân thế gia lâu lâu lại tiếc hận liếc về chiếc ghế trống cạnh vị hoàng đế đang ôm mĩ nhân cười khanh khách, lòng nóng như lửa đốt vì mãi không thấy người hoàng tôn khí chất lãnh ngạo kia quay lại, thầm lắng lo phỏng đoán chàng đã sớm tìm ra ý trung nhân rồi mải miệt mài ái ân mà quên mất bữa tiệc còn dang dở. Rồi tức thời, lại tự mình nhanh chóng xua tay bác bỏ. Vị này nổi tiếng từ lâu rằng chẳng gần nữ sắc, chỉ ngày đêm lo toan việc nước, không dưng làm gì mà đã kiếm được người thương nhanh như vậy. Chắc chắn chỉ là có chút chuyện công nên tạm thời vắng mặt đó thôi. Chờ một lúc nữa chàng quay lại, họ sẽ đưa cô nương thẹn thùng đằm thắm như mẫu đơn của nhà mình đến vái chào. Bằng nhan sắc lung linh nhường này, đảm bảo nhất định sẽ khiến chàng phải rung động lưu tâm.
Chỉ là họ nào có rõ, phỏng đoán tưởng như vô lý vừa rồi của mình - lại hoàn toàn chính xác.
Vị thái tử nọ, đúng là đang miệt mài dây dưa với người thương trong một góc tối sau cánh cửa thư phòng.
Bàn tay siết lấy eo nhỏ qua manh vải triều phục, không ngừng vuốt ve. Môi quấn môi đượm mảnh tình si chưa thỏa, cuồng nhiệt ghép lại hương vị của nhau, chồng chéo trong không gian vắng lặng những tiếng nút lưỡi mờ ám đục ngầu dục vọng. Đôi mắt đẹp của người nọ long lanh sánh nước như sắp trào lệ, cánh môi hồng dứt khỏi nụ hôn bỏng cháy tựa muốn rút cạn linh hồn, mấp máy giữa chuỗi thở dốc dồn dập một câu nhắc nhở:
"Thái tử, thôi nào. Đã sắp quá giờ Tuất, nếu ngài còn ở lại đây lâu hơn, mọi người sẽ-"
Vị kia thở hắt, ghé sát bên vành tai đỏ lừ, lười biếng thả ra câu nói với nhịp điệu cao thấp lộn xộn.
"Em chẳng quan tâm. Ngược lại, không phải Ngự sử đại nhân đã bảo rằng hôm nay sẽ tặng em một món quà thật đặc biệt sao? Vậy mà giờ em vẫn chưa nhận được đâu đấy."
Nói xong, liền hướng đến người ấy cười một cái, nụ cười kèm má lúm đồng tiền đáng yêu mọi khi bỗng dưng lại thấp thoáng chút tinh nghịch gian tà.
Người nọ bối rối cắn cắn đôi môi mọng mềm mại, cụp mi nhỏ giọng, tỏ vẻ khó xử rầu rĩ:
"Vi- Vi thần đã đưa người trước từ buổi sáng rồi mà. Là chiếc vòng cổ bạc kia đó, dù không phải vật hiếm lạ gì nhưng cũng là do vi thần đặt làm từ thợ kim hoàn giỏi nhất kinh đô. Nếu... Nếu điện hạ không thích, vậy-"
"Anh biết ý em không phải như thế mà."
Vị thái tử bực bội phụng phịu, đưa hai tay lên ôm lấy khuôn mặt mĩ lệ của người trong lòng. Cụng trán họ lại, chàng để ánh mắt mình xoáy sâu và chìm đắm vào đôi đồng tử nâu trầm nọ với một tiếng thở dài.
"Sao anh lại cứ cố tình không hiểu thế nhỉ? Seokjin, nghe em nói này."
"Hôm nay, em muốn anh."
Trong đầu Seokjin thầm rền rĩ, thật là, biết ngay lại đòi nói chuyện chăn gối nệm giường rồi. Cậu nhóc này, gần đây cứ càm ràm đòi hỏi anh suốt thôi.
Mà nghĩ lại, cả hai... cũng đã bên nhau được một thời gian rồi. Nếu vậy, có lẽ đêm nay-
Anh cắn môi, chẳng dám nghĩ tiếp nữa. Mi mắt cong dài của anh khẽ chớp, ngượng ngùng hờn dỗi thủ thỉ qua tiếng gọi:
"Thái tử-"
"Nào. Là Namjoon. Không phải em đã bảo khi chỉ có hai người thì phải gọi tên nhau hay sao?"
Thái tử cười híp mắt, hài lòng thưởng thức thanh âm chứa danh xưng của mình trượt ra khỏi đôi môi mềm mại. Chàng nán lại thả thêm mấy cái hôn vụn vặt lên má anh, rồi tức thời bế xốc cơ thể mảnh mai ấy lên bàn gỗ, gạt sạch chồng sách lẫn nghiên mực xuống sàn nhà. Bàn tay tham lam chạy loạn, gỡ đai triều phục ném đi đâu mất, song mò vào tiết y mỏng tang, đùa bỡn làn da trơn nhẵn trắng mịn. Seokjin vô thức nấc ra tiếng rên khi xương quai xanh bị kẻ kia nghiến lên một dấu hôn, hai tai và mặt đã đỏ bừng, ý định trốn chạy chỉ vừa nhen nhóm đã bị dập tắt bởi những cái chạm nóng rẫy trên lưng chờn vờn ve vuốt.
Thôi, vậy cũng được. Chuyện gì đến, rồi cũng sẽ đến.
Dù sao, từ một ngày xưa cũ mèm đầy bụi phủ,
anh đã sớm quyết định, sẽ trao đi tất cả vì chàng rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
n a m j i n e s e
Fanfictionđầy thiếu sót và kì cục, nhưng tớ vẫn muốn thử để nó lại. cảm ơn vì đã ghé qua. • tên cũ: just love • begin: 19/7/2019.