•
Cho đến bây giờ, Seokjin vẫn thường mơ về khoảng dừng dài một thế kỷ.
Trong những đêm lặng ngày tàn, trên chiếc ghế bành ngả bạc, anh lặng nhìn bông trà my nát tươm dưới chân. Hai cái bóng đổ lồng lại, hanh hao trên một góc sân cũ. Những xấp thư ám mùi chè sen, tem dính lên xanh đỏ. Em ấy xếp lại, ngay ngắn, từng lớp từng lớp phong bì trên nhau. Má lúm rất hiền.
Hiền đến nỗi ngực anh quặn thắt.
Lớp kí ức ken cứng tróc vỡ, rơi xuống kêu lanh canh. Seokjin bắt đầu kẹp giữa đôi môi về một viễn tưởng không thực. Giả như, anh lặp lại liên tục, rằng giả như. Giả như tháng Bảy năm ấy tóc anh chưa nâu khói. Giả như nắng mai ngày đó đừng quá dịu dàng. Giả như tiếng máy ảnh đủ nhỏ để anh vẫn vặn ga đi. Giả như em đừng có nhìn anh như thế. Giả như anh đừng có nhìn em như thế. Giả như, ngỡ ngàng chỉ dừng lại ở ngưỡng cửa, lời ngỏ chưa kịp viết thơ xanh. Giả như va phải là có thể bước qua, giả như chẳng có gì trở thành cái gì cả.
Giả như anh đã chịu buông những ngón tay ấy, chẳng mãi chết sững trước cái cười gãy đôi.
"Và thế là chúng mình kết thúc rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
n a m j i n e s e
Fanficđầy thiếu sót và kì cục, nhưng tớ vẫn muốn thử để nó lại. cảm ơn vì đã ghé qua. • tên cũ: just love • begin: 19/7/2019.