Chương 5: Thầm Lặng

520 48 0
                                    

Một buổi sáng đã tới.

Ánh sáng của bình minh nhẹ nhàng rọi vào cửa phòng khiến Libra khẽ nhắm mắt. Màu nắng nhàn nhạt ấy lại làm trong lòng anh dấy lên kí ức về những tháng ngày xưa cũ.

Một số hình ảnh chợt vụt qua tâm trí, đó là một buổi chiều trong hè, nắng vàng lan tỏa khắp không gian, rực rỡ nhưng rất đỗi dịu dàng, phảng phất những tiếng cười nói vang lên đâu đó. 

Mọi thứ như quay lại thời điểm mà anh nhận được sự cứu rỗi...và cả sự phản bội.

"Tch!"

Libra tặc lưỡi, tỏ ra khó chịu, vươn tay kéo lại tấm rèm. Dòng hồi tưởng cũng biến mất sau bức màn che, như đóng lại cánh cổng về quá khứ đã phủ bụi mà từ lâu anh không còn muốn nhớ đến nữa.

Chàng trai tóc vàng rời ánh mắt khỏi cửa sổ. Lúc này vẫn đang là mùa xuân nên khí hậu khá dễ chịu.

"Cạch..."

Cánh cửa phòng chợt mở, một thiếu nữ trên tay cầm theo một bó hoa tiến vào, mái tóc vàng như một dải mây mềm mại khẽ lay động theo từng bước chân nhỏ. Nàng nhẹ nhàng nở nụ cười, dung nhan xinh đẹp tựa như trăm hoa đua nở, mang theo sự ấm áp của mùa xuân phả vào trong căn phòng hiu quạnh. Thanh âm dễ chịu thoát từ cánh môi hồng:

"Ngài Lib, tôi mang hoa tới."

"Được rồi, cảm ơn cô, Cancer. Cô cắm hoa vào cái bình bên kia nhé." 

Libra nhã nhặn đáp, tay chỉ vào chiếc bình hoa trống rỗng đặt trên bàn. Cancer gật đầu, ung dung đem những nhánh hoa thơm ngát trang trí cho chiếc bình nhàm chán.

Cửa hàng của anh vẫn đang trong kì nghỉ, công việc ở Ranh Giới Mysterius đã kết thúc sớm hơn dự định.

"Ngài Lib, xong rồi. Tôi ra ngoài nhé?"

Giọng nói của Cancer vang lên làm Libra rời khỏi thế giới của bản thân, anh ngẩng mặt lên, khẽ cười:

"Được thôi. Mà này, cô đừng gọi tôi là "ngài Lib" được không? Cứ gọi "Lib" là ổn rồi, dù sao cô cũng là người sống lâu hơn tôi khá nhiều năm..."

Bờ môi Cancer hiện lên một nụ cười ngọt ngào:

"Tất cả đều theo ý ngài."

Libra chỉ mỉm cười, không nói gì. Đến khi bóng lưng người con gái khuất khỏi cánh cửa, trong căn phòng trơ trọi chỉ còn lại một mảng im lặng, anh lại nhìn đến lọ hoa kia.

Những cánh hoa trắng muốt, mềm mại tựa như tỏa ra ánh hào quang giữa căn phòng đã bị cô lập khỏi thế giới bên ngoài. Xung quanh chỉ có sách, ngoài bình hoa và Libra ra thì gần như nó không đem lại cảm giác về sự sống. Cái tĩnh lặng của nơi đây khiến anh cảm thấy cô đơn, nhưng dần dần cũng đã quen được điều đó.

Cánh cửa đóng lại...

Libra nhìn xung quanh, dường như anh đã sống quá lâu để cảm nhận được điều gì thú vị trong căn nhà này.

Chợt, Libra nghe thấy tiếng bước chân. Nó mang âm điệu hối hả, vội vã, và dường như, âm thanh đó ngày một gần...

"Ngài Lib!!!"

Một tiếng kêu lớn vang lên và chỉ vài giây sau, Libra nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé lanh lợi của một người tên nhóc đang chạy về phía mình.

[12 Chòm sao] AVERONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ