Chương 17: Hận

413 40 12
                                    

"Gemini yêu dấu, ta xin lỗi vì đã không thể mang nhành hoa hồng quý hiếm ở đại lâm Meliora về làm quà tặng con như đã hứa, chúng vẫn chưa kịp nở rộ."

"Con khốn! Sao mày dám làm vỡ gương phép của tao, mày có biết rằng nó đáng giá hơn cả cái mạng quèn của mày không?"

"Gemini bé bỏng, ta đã đặc biệt sai người đi tìm viên đá Sapphire đỏ mà con rất thích đấy. Sinh nhật lần thứ 12 vui vẻ nhé, con gái yêu!"

"Đồ bẩn thỉu, mau cút ra ngay! Ai cho mày tùy tiện ngồi vào bàn ăn? Súc vật thì không được phép ngồi như chủ đâu!"

"Gemini, nhìn con xem, con gái ta mặc chiếc váy dạ hội này trông thật lộng lẫy làm sao! Sau này ta nhất định sẽ tìm cho con một vị hôn phu thật tốt, vậy mới xứng với công chúa nhỏ nhà ta chứ!"

"Bữa trưa hôm nay của mày sẽ là bành mì đen, mứt dâu thừa và một món rất đặc biệt, phô mát giòi! Ăn đi nào con gái ngoan, mẹ đặt biệt chuẩn bị cho mày đấy! Trên đời này không ai tốt với mày hơn tao đâu!"

"Gemini của ta, sao con lại nằm co ro ở dưới sàn nhà này thế này? Mẹ con đâu?"

Lạnh, lạnh quá...

.

Chiếc đồng hồ vỡ nằm ngả nghiêng trên mặt bàn sắp đổ cạn cát xuống nền gỗ ẩm mốc. Âm thanh của nước lợn dợn vang vọng trong căn phòng, không khí xung quanh ảm đạm và trầm lặng. Nằm chính giữa là chiếc bồn tắm rải đầy những cánh hoa hồng nhung mục nát, làn nước đen đặc làm nổi bật màu da trắng nõn của người con gái đang ngâm mình. Hàng mi cong khẽ mở, nàng vừa có một giấc mơ, mơ về những ngày xưa cũ, mơ thấy cả cha và mẹ.

Tuyệt thật!

Gemini Louisa tự nhủ như vậy, cổ họng vui vẻ ngân nga một giai điệu lạ lẫm, những đốt ngón tay trắng trẻo đùa nghịch với viên đá quý yêu thích, tia nắng mỏng chiếu qua nó khiến màu đỏ rực lan ra xung quanh những mảng sáng lấp lánh kỳ dị. Nàng gác một chân lên thành bồn, biểu cảm đầy thích thú, say mê ngắm nhìn những giọt sẫm màu chảy ngược xuống.

"Cô lại thử nghiệm loại thuốc mới đấy à? Trông kinh chết đi được!"

"Pearl, đừng có khó chịu như vậy, đây là máu rồng đấy."

Nàng thản nhiên an ủi con Tulpa đang nhảy loạn trong đầu mình, nhưng có vẻ như nó không tán thành lắm.

"Máu rồng á? Con nào mà lại đần độn đến mức đem máu của mình hiến cho cô vậy?"

"Một con rồng bất hạnh ở rìa Meliora. Ta đi ngang qua thì thấy nó nằm chết ở gần cây cầu nối với đại lâm. Chẳng ai chôn cất nên nó gần mục ruỗng ra rồi, ta tiện tay lấy một ít máu mà thôi."

Như nhớ ra điều gì đó, nàng lại nói tiếp: 

"Pearl, người có biết không? Máu của rồng vốn dĩ không thể làm người ta bất tử, nhưng nó có thể chữa lành những vết thương đấy."

[12 Chòm sao] AVERONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ