Chương 19: Rừng Đen

491 32 2
                                    

Tiếng vó ngựa đều đặn dẫm lên những phiến lá khô cằn, ánh trăng mờ xuyên qua những kẽ lá soi xuống bóng người trên lưng ngựa. Lutan đột nhiên ngáp dài, trong miệng "hừ hừ" phát ra vài tiếng cười chế nhạo. 

Rừng Đen cái quái gì chứ? Suy cho cùng cũng chỉ là những lời đồn nhảm nhí!  Gã tự nhủ với chính mình.

Từ đại lâm Meliora để đến được Red cũng phải mất vài ngày, nhưng Lutan không đủ khiên nhẫn như vậy, bỏ ngoài tai lời cảnh cáo trước đó của Evan: "Tuyệt đối đừng bước vào nơi đấy", gã vẫn chọn đi đường tắt bằng cách băng qua khu rừng Đen, cưỡi ngựa suốt một ngày một đêm là đến ranh giới Red, thêm khoảng nửa ngày nữa sẽ vào đến thủ đô Garden.

Người ta đồn rằng nơi này bị nguyền rủa bởi bọn quỷ lai vãng, bất cứ ai dám xâm phạm vào lãnh địa của chúng đều sẽ không còn mạng mà trở về. Tuy nhiên lời đồn ấy đã tồn tại đủ lâu để đi vào quên lãng, chỉ có sự ngu dốt mới là nguyên nhân khiến bọn họ khiếp sợ, huống hồ Lutan là một Huyết thánh binh, vài ba bọn ma cây hay quỷ đói đều chỉ là ruồi muỗi đối với gã. Thế mà kể từ khi đặt chân đến rừng Đen, ngay cả thú rừng gã còn chưa gặp qua chứ đừng nói là bọn yêu quái gì gì đó. 

Bước chân ngựa vẫn chạy đi đều đặn, tâm trạng của Lutan không khỏi não nề. Gã vốn là một chiến binh ưu tú của giáo hội, có lẽ trong tương lai sẽ leo đến chức chỉ huy nếu như trước đó đã không ngu dại mà đi theo lời xúi giục của bà chị Lyan, gia nhập vào Huyết thánh binh đoàn, để rồi đến tận bây giờ vẫn chỉ là tên lính quèn dưới trướng của một thằng nhóc sinh sau mình vài tháng tuổi.

Ôi ngài Allan cao quý, tên nhóc sinh sau gã vài tháng tuổi, kẻ mà suốt ngày thu mình vào góc tối, dè chứng với tất cả mọi thứ và kiệm chữ như vàng! Nghe nói hắn có được cái chức Thống lĩnh ấy chỉ vì may mắn chém rụng đầu của một thằng tướng quỷ xui xẻo nào đấy, nhưng câu chuyện đã xưa như Trái đất rồi! Giáo hội chỉ được cái to mồm, còn ngoài ra thì chẳng thể đưa thêm bất cứ bằng chứng xác thực nào. Lũ dân đen cứ bị dắt mũi bởi mấy trò bịp bợm của Scorpius, kể cả bà chị song sinh yêu quý của gã còn đem lòng sùng bái, nhớ thương cái tên mặt than ấy; thậm chí có những đêm chị ta còn ôm gối rồi rú lên như một con rồ!

Trong khi danh tiếng của hắn ta cứ ngày một bay xa thì gã, Lutan Doson, thoải mái cười vào mặt cái đám ngu ngục ấy. Cho đến một ngày nọ, chính bản thân gã đổ gục dưới chân ngài Thống lĩnh vì trót non dại múa mép với mấy tên bằng hữu rằng gã yêu thầm nàng Ophiuchris, cô em gái xinh đẹp của ngài Allan và trong tương lai nhất định sẽ dẫn đầu một toàn người hai mươi chiếc xe ngựa đến cầu hôn nàng. Kết quả thì ai cũng biết, Lutan bị tên thống lĩnh tẩn cho một trận tời bời hoa lá, trở thành một trò cười nổi tiếng trong những buổi tán phét của mấy tay lính gác.

Nhớ đến đây, sống lưng đột nhiên truyền đến một trận lạnh toát, gã vẫn chưa thoát khỏi nỗi ám ảnh từ đôi mắt của Scorpius kể từ sau cái lần đối kháng trực tiếp ấy. Trái ngược hoàn toàn với lớp dung mạo mỹ miều kia, đôi mắt của hắn đặc quánh, sâu thăm thẳm và chết chóc như một chiếc lăng kính phản chiếu cánh cổng bước vào địa ngục. Người ta nói Scorpius có vẻ đẹp thánh khiết như thiên sứ, còn đối với Lutan, hắn ta chẳng khác nào một con quỷ đang trú ngụ bên dưới lớp da người hoàn mỹ đó cả.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 21, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[12 Chòm sao] AVERONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ