"Nhân sinh có hạn, vì một đời cô liêu tịch mịch tìm kiếm nửa kia là quá gian nan nên Thượng Đế mới ban tặng ân huệ. Ban cho mỗi người một sợi tơ duyên buộc trên cổ tay. Thiên thời địa lợi, tự khắc sẽ tìm thấy nhau. Nhân gian từ đó tin rằng. Định mệnh là có thật. Một kẻ đồng điệu tâm hồn với mình, một liên kết vô hình đã được định đoạt sẵn". Tôi chưa bao giờ tin những chuyện huyền ảo này. Cho đến khi gặp cậu ấy.Hôm đó là một ngày nắng đẹp, bầu trời xanh trong lững lờ vài cụm mây. Nắng ríu rít xuyên qua khóm thạch thảo mẹ tôi trồng trước sân. Mà tôi khi đó chỉ là một thằng tiểu tử miệng đầy sữa, mặt xệ xuống chán chường tìm một đồ vật đáng để chơi đùa cùng. Sắc tím biên biếc len lỏi qua đáy mắt tôi, rồi hình bóng cậu ấy dần dần xuất hiện trong sự tò mò xen lẫn kinh ngạc.
Cậu ấy giống như món quà Thượng Đế gửi đến gia đình tôi. Một thiên sứ với đôi mắt trong veo.
-" Kim YoHan"- Ba tôi lỉnh kỉnh ôm thùng đồ, còn mẹ tôi dắt tay cậu ấy vào nhà, nụ cười trên môi bà còn rực rỡ hơn bất kì bông hướng dương nào.
Mẹ tôi nói: Cậu về sau sẽ là thành viên trong gia đình chúng tôi.
Là em trai tôi.
Cậu ấy khá là thấp bé, khi đó ngước mặt lên nhìn tôi rồi nói: Anh trai.
Mà tôi, ngay lúc còn nhỏ đã bị ấn tượng mạnh mẽ đôi mắt của bé con. Một đôi mắt buồn, như tranh vẽ của gã họa sĩ lang thang khắp các ngõ phố chằng chịt với giá vẽ bạc màu kẹp bên hông.
Tôi cứ thế đứng ngây ra một lúc lâu. Bất chợt mẹ tôi xách cậu nhóc lên ôm ngay trước mặt tôi, bàn tay thường hay xoa bụng tôi mỗi lúc tôi bướng bỉnh nũng nịu, giờ đây lại vỗ về trên tấm lưng gầy gò ấy. Nghĩ đến sau này phải san sẻ tình cảm cha mẹ cho người lạ, tôi có một chút...không cam lòng.
Nhưng sự thật, không chỉ là một chút.
Thế là tôi xụ mặt, cau mày như ông cụ non hai tay chắp ra đằng sau, chẳng nói chẳng rành đi thẳng vô bếp.
Ba tôi chạy theo sau.
Luôn miệng đùa cợt "Sao lại xấu tính thế này. Xấu tính không ai thèm ngó ngàng rủ rê. Mặt sẽ sớm đầy nếp nhăn haha".
***
Thằng nhóc đó gọi là JunHo. Nửa chiếc giường, khung cửa sổ đầy bụi, góc bàn học lạnh lẽo đều có vết tích của nó.
Những thứ mà tôi đang sử dụng nó đều chạm qua.
Hôm nay là sinh nhật một đứa nhóc trong lớp. Tôi mở tủ đồ, hai chiếc áo nhỏ xíu mắc gọn gàng trên giá treo làm trong lòng tôi dâng lên một trận buồn bực.
Cạch.
Mẹ tôi mở cửa bước vô. Thằng nhóc tròn xoe mắt nấp sau lưng mẹ, lấp ló nửa khuôn mặt non nớt và mái tóc ướt sũng. Mẹ tôi lấy khăn lau tóc nó, chậm rãi kéo nó lại gần tôi.
-" JunHo à, hôm nay con đi chung với anh hai nhé. Chà! Mẹ mua sẵn đồ rồi này, JunHo mặc lên nhất định sẽ rất đẹp trai".
-" Mẹ!!"
Mẹ tôi quay sang lườm mắt. Tôi đành mím môi không nói, lặng lẽ ngậm một ngụm uất ức.
Tại sao thằng nhóc này luôn bám dính lấy tôi mà không phải ai khác? Thế giới hơn 7 tỷ người kia mà? Sao luôn là tôi chịu bất công chứ?
Tôi lạnh lùng nhìn thằng nhóc, trước mặt người lớn thì luôn làm bộ làm tịch. Trưng cái khuôn mặt ngây thơ ra đó cho ai xem. Giờ phút này đây tôi chỉ muốn lôi đầu nó ra nạt nộ một trận cho hả dạ, nhưng nể mặt đấng sinh thành đáng kính vĩ đại, vẫn là nhịn xuống. Cứ đợi đó, sẽ có một ngày tôi tìm được lý do thỏa đáng "dạy dỗ" nó ra trò.
Dường như nhóc hiểu tôi đang nghĩ gì. Khuôn mặt nhỏ cúi xuống, ngón tay len vào nhau trở nên run rẩy.
Busan tháng 6 gió lùa mát rượi, con đường chúng tôi đi băng qua cánh đồng ngút ngàn kéo thành từng dạt sóng đung đưa. Cả một trời sao hiện lên trong đáy mắt thiếu niên, mở ra cảm giác choáng ngợp mà người ta khó bắt gặp ở chốn thành đô chộn rộn. Những dãy nhà thấp bé san sát nhau in thành vệt đen dài, giăng đầy trên sườn núi phía xa xa.
Cả hai chúng tôi đều im lặng. Tiếng bước chân lạch bạch vang vọng trong bóng tối.
Thằng nhóc JunHo đột nhiên nắm lấy vạt áo tôi. Tôi tò mò quay sang nhìn nó. Thằng nhóc nhắm mắt hít sâu một hơi, như muốn hấp thụ hết tinh hoa của đất trời vào trong lồng ngực nhỏ bé. Lông mi nó khẽ động, dài và cong vút như cánh bướm, lại như cái chớp mắt của giai nhân, chờ người về từ cõi vĩnh hằng.
-" Anh hai, dừng lại một lúc".
Thằng nhóc đột nhiên bảo dừng. Tôi đành phải dừng. Cả một không gian tĩnh mịch bao phủ lấy chúng tôi. À, vẫn còn tiếng ve kêu và tiếng côn trùng vỗ cánh. Nó đột nhiên chỉ lên bầu trời.
Tôi chỉ kịp thấy một vệt sáng xẹt ngang qua. Rất nhanh. Nhanh đến nỗi tôi phải trợn mắt ngỡ ngàng.
Là sao băng.
Tôi nhanh chóng chắp tay nhắm mắt lại. Nên ước gì bây giờ? Sau này mình sẽ sống trong nhung lụa? Sẽ thật tuấn tú, sẽ có nhiều vệ tinh xoay quanh ư?
Tương lai là những chuyện chẳng thể lường trước được. Vì vậy người ta luôn khát khao tương lai của mình sẽ thật hoàn mĩ. Chỉ cần tùy tiện túm một người trên đường, hỏi anh ta rằng nếu như có một điều ước anh sẽ ước gì? 90% hắn sẽ trả lời, tôi ước tôi sẽ có một tương lai như ý nguyện.
Và tôi cũng vậy.
Tôi mở mắt ra, lập tức thấy được đôi mắt JunHo đầy những vì tinh tú. Sáng rực rỡ. Nó nhìn tôi một lát.
-" Anh hai, đi!"- JunHo
Thằng bé kéo tay tôi về phía trước. Nó đột nhiên hỏi tôi.
-" Anh hai ước gì vậy?"
-" Đó không phải chuyện của mày, quan tâm làm gì?"- Tôi hừ lạnh.
Nó cúi đầu không nói nữa.
Tôi vẫn luôn mặc định rằng JunHo giống tôi. Ấu trĩ tới mức chẳng ai chấp nhận được. Nhưng thằng nhóc xem ra ngoan ngoãn và dễ bảo hơn nhiều. Kể cả trong suy nghĩ của nó, thật khó thừa nhận rằng, nó trưởng thành hơn tôi.
Mãi sau này khi ở một bầu trời đầy ánh sáng hoa lệ giả dối. Tôi mới biết thằng nhóc đã ước gì. Nó ước rằng khoảng khắc này kéo dài mãi mãi. Giá như mà tôi đối đãi nó như em trai của mình.
10/7/2019
Đôi lời của author:
Xin chào, mình là TrnVy39, đây là lần đầu mình viết ngụy huynh đệ văn cho nên cốt truyện nó còn khá mơ hồ. Mình không xây dựng cốt truyện trước, tuy nhiên mỗi chương mình sẽ cố gắng liên kết nó lại với nhau :)) Cảm mơn bạn đã đọc dòng lảm nhảm này (mình biết nó tốn thời gian mà).Chúc mừng Yohan debut no.1, chúc mừng JunHo debut no.9. Một tình yêu to bự gửi đến X-one và 98 con người tài năng của PDX101.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PDX101] ||𝑲𝒊𝒎 𝒀𝒐𝑯𝒂𝒏 𝒙 𝑪𝒉𝒂 𝑱𝒖𝒏𝑯𝒐|| 𝑬𝒎𝒎𝒆 (Em Và Tôi)
FanfictionFic: EmmE (Em và tôi) Author: @TrnVy39 and @iam_chang Rating: K+ . Một tình yêu to bự gửi đến ProduceX101 . Đây là dự án hợp tác giữa mình và bạn @TrnVy39 siêu siêu đáng yêu, viết siêu siêu hay!! Một dự án mà phải nói hai chúng mình vô cùng tâm huyế...