Rồi ba tháng hè cũng trôi qua nhanh chóng, tiếng trống trường khai giảng vội vàng cắt ngang những cuộc vui còn dang dở của thiếu niên.Mặt trời chưa nhú, xung quanh vẫn là một mảng tối om. Tiết trời nao nao theo chân chúng tôi băng qua cánh đồng cỏ lau còn lất phất sương đêm. Thời đó chẳng hề có phương tiện giao thông hiện đại để di chuyển, trường học lại cách tới mấy dặm, muốn không bị ghi tên vào sổ đầu bài chúng tôi phải lặn lội từ sớm thế này đây.
Còn chưa kể, trên lưng tôi có JunHo. Vừa sáng sớm mở mắt mẹ tôi đã tát vào mặt câu nói thật phũ phàng "Liệu mà chăm sóc JunHo cho thật tốt đấy!". Vì vậy, để giữ cho thân thể bạch ngọc thuần khiết của thằng bé không bị vấy bẩn, tôi mặc mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy đầy áo, nhịp nhàng từng bước chân đuổi theo ánh dương lan tràn chiếu rọi.
Nói đi nói lại, tôi vẫn thấy ngưỡng mộ bản thân nhất. Như tôi vốn kể từ trước, tôi là một đứa mười ngón tay không dính nước mùa xuân, lười đến độ mẹ cha phải đau đầu, ấy thế mà có thể xách hai chiếc cặp đầy ắp sách vở và một hài tử tuổi ăn tuổi lớn trên lưng. Xem đi, có phi thường không hả?
Gió thổi hây hây khiến mái tóc mềm mại của người đằng sau bay tán loạn, cọ vào cổ tôi đến khó chịu.
Đè nén xuống cảm giác muốn vứt thằng nhóc ngay tại đây, hai chân nhỏ gầy của tôi chống trụ bước tiếp.
Mãi đến sau này, khi đi qua bao nhiêu gian truân, quay đầu lại vẫn là hoài niệm cái cảm giác mà lúc này tôi luôn trốn tránh. Có sương sớm đọng trên mái tóc hanh mùi nắng của đối phương, có tâm tư ngây dại nhất, ánh sáng mặt trời tuy xoàng xĩnh lại rung động trái tim đến lạ, hóa thành từng chút vụn vỡ ghép lại như bức tranh cũ mèm rách nát.
-" Ngủ rồi à?"- Đối với cái tính lầm lì của thằng bé tôi cũng chẳng lạ gì.
Tôi xốc nó vài lần, điều chỉnh tư thế thoải mái nhất cho nó.
Không gian lắng đọng cùng với ánh nắng ban mai vừa chớm nở dung hòa thành một. Khiến người ta xao xuyến cồn cào xen lẫn.
Tôi thậm chí còn không biết viền môi mình đã cong lên từ lúc nào.
***
Đến trường chính là một mớ hỗn loạn.
Đám nít ranh lớp 1 cứ nháo loạn ầm ĩ, nước mắt nguyện thành nước mũi chảy ròng ròng chà mặt vào quần áo phụ huynh, một bên cô giáo hết lời nhẹ nhàng khuyên nhủ, một bên phụ huynh xót con diễn cảnh biệt ly đứt ruột.
Trong lòng tôi âm thầm khinh bỉ, nhớ lúc vào lớp 1 tôi ngoan lắm, không có như con gấu koala bám cành trúc đâu. Vô lớp khoanh tay ghi chép bảy bảy bốn chín nội qui của nhà trường, chỉ là giờ ra chơi một mình một cõi mới âm thầm rơi nước mắt.
-" Mày đi được không?"- Tôi quay đầu lại hỏi nó.
Thằng bé im lặng một hồi, tự trèo xuống. Nó hơi lảo đảo bám vào người tôi tìm điểm tựa.
Thân thể ấm áp dời đi, một trận gió thổi qua ập vào mảng mồ hôi trên lưng áo, đầu óc tôi lập tức thanh tỉnh. Buồn ngủ thế quái nào được nữa!
JunHo bị dòng người đông nghịt dọa cho hoảng sợ nắm chặt tay tôi, núp sau lưng tôi lộ ra nửa gương mặt để quan sát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PDX101] ||𝑲𝒊𝒎 𝒀𝒐𝑯𝒂𝒏 𝒙 𝑪𝒉𝒂 𝑱𝒖𝒏𝑯𝒐|| 𝑬𝒎𝒎𝒆 (Em Và Tôi)
FanfictionFic: EmmE (Em và tôi) Author: @TrnVy39 and @iam_chang Rating: K+ . Một tình yêu to bự gửi đến ProduceX101 . Đây là dự án hợp tác giữa mình và bạn @TrnVy39 siêu siêu đáng yêu, viết siêu siêu hay!! Một dự án mà phải nói hai chúng mình vô cùng tâm huyế...