Dường như chấp niệm đối với táo quá lớn làm tôi chao đảo từ hôn mê tỉnh dậy.Tôi không chết, chỉ là say nắng nhẹ.
Kim Wooseok giống như dự đoán được điều đó, mặt nó tỉnh bơ cốc đầu tôi một cái.
-" Wooseok hyung đừng mà!"
Một thân hình nhỏ nhắn lao ra chắn giữa chúng tôi, nó dang hai tay, điệu bộ gà mẹ bảo vệ đàn con thơ.
Nó phồng má lên làm Wooseok bật cười đưa tay xoa đầu nó. Não tôi lúc này mới kẽo kẹt hoạt động.
Tôi xông pha làm anh hùng, rồi sao nữa? Chẳng may ngất đi còn tưởng mình sắp chết. Sau đó thì JunHo xuất hiện. Thần kì làm sao thằng bé lại xuất hiện! Ừ đúng, nó chính là vấn đề chủ chốt cần xâu xé đấy!
Tôi sợ nó sẽ mách mẹ là tôi trốn ra ngoài chơi. Nên dùng khổ nhục kế khóc lóc van xin nó hay là uy hiếp nó đây? Trong đầu tôi lăn qua lăn lại hai lựa chọn. Trong lúc đang ngớ ngẩn thì thằng JunHo dùng đôi mắt khó hiểu nhìn tôi chằm chằm.
-" Hyung"- Nó e dè gọi.
-" Táo!"
-" Dạ"
-" Tao chỉ muốn ăn táo thôi mà"- Tôi mím môi, tủi thân gục đầu nói.
Thằng bé chưa bao giờ thấy bộ dạng mít ướt của tôi nên có hơi bất ngờ. Nó chần chừ một lát mới lên tiếng.
-" Hyung chờ đó, em hái táo cho"
Tôi không quên liếc nó bằng nửa con mắt. Với cái thân ốm nhom như con bọ gậy của mày mà trèo cây nổi á? Có cho tiền tao cũng không tin!
Và đúng như suy đoán, nó ngã phịch xuống khi vừa bắt đầu. Thằng nhóc buồn thiu xoa xoa mông, mang vẻ mặt mất sổ gạo nhìn Wooseok.
Đúng là vô dụng!
-" Ê tụi bây ,ở đây có cây sào nè!"- DongPyo sắc mặt rạng rỡ kêu lớn.
-" Ờ ha, sao tao không thấy nhỉ"- Wooseok hai mắt phát sáng như bóng đèn, nó quay sang cười với tôi -" Xin lỗi YoHan nhé".
Tôi đen mặt, trong lòng nguyền rủa băm bản mặt nham nhở đó ra từng khúc. Vậy nãy giờ tôi cất công trèo lên để làm gì? Làm màu mua vui cho thiên hạ sao?
Tôi bực bội đứng dậy phủi đất cát trên quần áo. Bỏ đi, không thèm ăn táo nữa.
Một đám nhóc vô tâm vô phế chẳng thèm xem tôi đang lửa giận ngùn ngụt. Tôi đùng đùng ra về, hai mày nhăn lại thiếu điều kẹp chết con ruồi. Tướng sĩ trở về nước ít ra còn được vinh danh trên ngai vàng, còn tôi thì sao, chẳng khác nào gã vô hình, chẳng ai quan tâm, bọn nó chỉ có táo, táo và táo thôi.
Giữa lúc đăm chiêu tủi thân thì cánh tay tôi chùng xuống. JunHo từ lúc nào đã chạy theo tôi, đang nắm chặt tay áo tôi.
-"Gì?"- Tính chế giễu tôi à?
-" Cùng về nhà đi hyung"- Nó lí nhí nói.
Mặt trời lặn xuống sau lưng chúng tôi, ánh tà dương cuối cùng phủ lấy cả hai tạo thành vệt đen một ngắn một dài trên nền đất. Quả đầu nhỏ cao đến vai tôi đang lững thững nắm tay tôi, khung cảnh hòa hợp đến lạ.
![](https://img.wattpad.com/cover/194630637-288-k590673.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[PDX101] ||𝑲𝒊𝒎 𝒀𝒐𝑯𝒂𝒏 𝒙 𝑪𝒉𝒂 𝑱𝒖𝒏𝑯𝒐|| 𝑬𝒎𝒎𝒆 (Em Và Tôi)
FanfictionFic: EmmE (Em và tôi) Author: @TrnVy39 and @iam_chang Rating: K+ . Một tình yêu to bự gửi đến ProduceX101 . Đây là dự án hợp tác giữa mình và bạn @TrnVy39 siêu siêu đáng yêu, viết siêu siêu hay!! Một dự án mà phải nói hai chúng mình vô cùng tâm huyế...